Chap 2: Công cuộc bỏ trốn
Sau khi trốn ra khỏi nhà, Ngọc Hoa bắt xe tới ngân hàng rút tiền trong tài khoản ngân hàng. Rồi bắt xe đi vòng quanh đất nước, để tránh bị tìm thấy. Trong lúc trốn, cô đem số tiền ấy cho một số người nghèo khổ, vừa giúp cô phân tán sự truy lùng, vừa giúp cô đỡ tốn thời gian.
Do mang khá nhiều tiền nên cô phải giành riêng một vali để đựng tiền ( thực ra là 3, cái vali đó là sau khi đi vòng qanh đất nước, vài nơi trên thế giới, và nhờ trung tâm bí mật thay đổi danh phận). Hồi đầu là khoảng 1 tỷ. Giờ thì còn 100 triệu.
Và điểm dừng chân cuổi cùng là Sapa.
Như vậy tính từ thời điểm cô bỏ nhà ra đi đã là 4 tháng sau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trước lúc đó tại Triệu gia trang.
Mọi người nhốn nháo đi tìm Ngọc Hoa khắp nơi trong nhà nhưng mãi mà vẫn không thể tìm ra.
Đám gia nhân đã hạ quyết tâm ' thà bị chửi, bị trừ tiền lương còn hơn bị giết.' thế là rút điện thoại ra gọi cho ông chủ.
' Tút...... Tút.....Tút.... Cạch... Alô?'. Ông Triệu cả đêm không về, giờ lại đang công ty và ông gần như quên hết sự hiện diện của Ngọc Hoa. Ông cảm thấy bực bội khi đám gia nhân này dám gọi ông trong giờ họp.
" D..... Dạ... thưa ông chủ....." Người đại diện cho toàn thể đám gia nhân trong nhà lắp bắp lên tiếng đầy sợ hãi.
" Chuyện gì?? " Giọng nói lạnh như băng của ông Triệu vang lên làm người đại diện kia vô cùng sợ hãi
" Dạ thưa........."
" Cái gì? " ông gắt lên quát to, đám người này thật chẳng có phép tắc, đã gọi vào giờ này còn nói ấp a ấp úng.
" Dạ thưa ông chủ...... tiểu thư mất tích rồi ạ....." Chú nhân viên vừa nói vừa sợ đây có lẽ là lần cuối cùng ông thấy ánh mặt trời. Tuy ngoài miệng thì đang nói cho ông chủ biết về tình hình lúc đó, lòng thì lại cầu nguyện cho kiếp sau của mình được đầu thai tốt một chút, tốt nhất cũng không nghèo tới mức làm gia nhân cho đám nhà giàu, như vậy sẽ ko phải chịu cảnh này.
Sau khi nghe người nhân viên kia nói rằng con gái của ông mất tích, đầu ông Triệu giống như kêu ong một tiếng rồi sau đó chửi người ở đầu bên kia một tràng, nói, lần này sau khi ông trở về nhất định sẽ đuổi hết cái lũ giúp việc vô dụng kia, bao nhiêu người như thế, đến cả tiểu thư biến mất lúc nào cũng không biết.
"Cậu ngay lập tức gọi cảnh sát cho tôi, nếu như con gái tôi mà có chuyện gì thì gia đình các người chuẩn bị đồ tang đi!!!!" Ông lớn tiếng quát vào màn hình, sau đó tắt máy.
Ông Triệu cau có ngồi suy nghĩ cách để tìm con gái về.
Nếu như là bắt cóc, vậy bọn chúng sẽ nhanh chóng liên lạc, chỉ cần bọn chúng liên lạc thì không lo không tìm đc con gái. Còn nếu là con bé bỏ đi..... Không..... Không thể nào, nó sẽ không có lý do gì để bỏ đi cả.... Trừ khi........ Ông cuống cuồng lấy điện thoại ra, lục tung danh sách tin nhắn, tin nhắn của Phong Lan gửi cho ông là.... 12h27p..... Bỗng như có một đạo sấm sét lướt ngang qua đầu ông. Ông luôn biết con gái luôn bài xích với việc ông cưới người kế, nên ông luôn dấu nhẹm chuyện này, dù biết cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, nhưng ông không ngờ lại là ngay lúc này, con bé lại phản ứng lớn như thế. Ông phải làm như thế nào mới tốt đây???
Ông lập tức gọi cho ngân hàng, yêu cầu ngân hàng truy suất lần cuối tài khoản của Ngọc Hoa rút tiền là khi nào, rút bao nhiêu, và truy suất số seri trên tiền mà cô rút ra. Từ đó có thể nhờ cảnh sát truy tìm theo dấu vết để tìm tới nơi cô đi. Ông tin tưởng con gái có đủ năng lực để tự bảo vệ bản thân, nên ông củng không quá lo lắng.
Nhờ số seri mà ngân hàng cung cấp, cảnh sát dần lần tìm ra những địa điểm mà cô từng đi qua, nhưng họ thực không ngờ, những tưởng sắp tìm tới nơi thì lại một phen thất vọng. Họ tìm từ trong nước tới ngoài nước nhưng mãi không tìm ra, mà người vốn luôn không quá lo lắng là ông Triệu lúc này lại rất sốt ruột, đã qua 3 tháng mà vẫn chưa tìm đc con gái về. Ông trách đám cảnh sát vô dụng, nhưng càng trách bản thân hơn, mà lần này ông thật sự biết con gái nhất định sẽ không dễ dàng để ông tìm thấy, nhưng dù biết như vậy ông vẫn luôn kiên trì đến cùng.
Lúc này ông đang ngồi trong thư phòng tại lầu hai của biệt thự, một thân ảnh mảnh mai, yểu điệu chừng 30 tuổi, khôn mặt trắng hồng đc bảo dưỡng rất kĩ, đôi mắt trầm tĩnh, mê hoặc, sóng mũi hơi cao, đôi môi son hồng nhạt bưng ly trà nóng đi vào phòng, đặt ly trà lên bàn rồi vòng ra sau ghế, xoa bóp vai cho ông, mà người này chính là Phon Lan, tiểu nhân tình của ông Triệu, người phụ nữ gián tiếp làm Ngọc Hoa bỏ đi.
Cô ta vừa xoa bóp vừa nhẹ giọng nói " Anh à, anh đừng ưu phiền nữa, chuyện đâu sẽ còn tới đó, e tin chắc con bé sẽ bình bình an an thôi, anh đừng lo lắng quá, anh xem, nếp nhăn đều tụ lại một chỗ rồi này~" vừa nói ta vừa chỉ vào đầu lông mày hơi nhíu của ông Triệu.
Ông Triệu nhẹ nhàng cười, nắm lấy bào tay mảnh khảnh thon dài, trắng không tì vết của Phong Lan kéo lên phía trước, thuận tiện tay kia ôm eo cô, đặt cô ngồi lên đùi mình. Ông nhẹ giọng, ôn nhu hướng cô nói " Tiểu Lan, anh không sao, cảm ơn em thời gian này vẫn luôn bên cạnh anh, nếu không có em, không biết anh còn đủ bình tĩnh không nữa. Cảm ơn em không ngại chuyển qua đây quản lý gia đình giúp anh. Cảm ơn em....."
Ông đang định nói tiếp thì Phong Lan đưa ngón trỏ nhẹ ngăn cản những lời ông định nói. " Em biết rồi, giữa chúng ta còn cần nói những lời cảm ơn sao, chuyện của anh cũng chính là chuyện của em mà, em tin chắc chúng ta sẽ nhanh chóng tìm ra tiểu Hoa thôi, anh đừng quá lo lắng nữa, anh lo lắng cũng không thể nhanh chóng tìm đc tiểu Hoa đâu"
"Ừm, anh biết rồi" Nói rồi ông ôm Phong Lan vào lòng rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cứ thế qua đi, lúc này tại Sapa.
Ngọc Hoa dựa vào số tiền kia mua đc căn nhà ngay sườn núi xa khu dân cư một chút, nhưng xung quanh vẫn có hàng xóm, nhà cô mua do một người quen đứng tên nhưng vẫn đảm bảo bí mật. Căn nhà bên ngoài sơn màu xanh biển, có một cây cọc gỗ ghi tên chủ nhà ở ngoài cổng, trước nhà có một cái sân rộng 6m² nền cỏ xanh, có một cây mai lớn tầm 2 bàn tay, phía dưới trồng ít hoa, bên cạnh có một bộ bàn ghế gỗ tuy hơi cũ nhưng cũng chắc chắn. Xung quanh nhà đc vây bằng hàng rào gỗ màu trắng.
Trong nhà thì lại rất đơn giản, phòn ngủ của cô ở lầu hai, bên trong chỉ có một cái giường, một cây đèn ngủ. Kế bên phòng ngủ là phòng sách, sách này chủ yếu là do chủ cũ ngôi nhà lưu lại, là sách nghiên cứu về thiên nhiên vùng Sapa và sách về văn hoá nơi đây, giữa phòng còn có một bộ bàn và ghế đẩu, còn có một cây đèn thuận tiện cho đọc sách. Ở nhà dưới thì có 1 gian phòng bếp và 1 gian phòng khách. Phòng bếp nổi bật nhất là cái tủ lạnh to đùng, do cô mua lúc mới chuyển vào ở, do nơi này 1 tuần mới họp phiên 1 lần nên cô cần phải dự trữ thức ăn thật tốt. Phòng khách thì có một bộ sopha mềm mại ấm áp, 1 cái bàn và 1 cái ti vi nhỏ.
Căn nhà này cô mua hết 50 triệu, do có 1 ít đồ đạc trong nhà chủ cũ tặng lại nên mua thêm ít đồ tầm 13 triệu là có thể vào ở rồi.
Bên trái nhà cô có một gia đình người dân tộc sinh sống, nhà cũng rộng, vì là người dân tộc nên cô hầu như chỉ cười rồi chào chứ chưa bao giờ nói chuyện. Bên phải là một ông giáo sư, chuyên nghiên cứu khí tương, lâu lâu cô có qua nhà cùng ông ngồi nói chuyện. Đối diện nhà cô thì có một gia đình người Kinh, nhà họ có con trai lớn năm nay học đại học luật năm 3 ở Tp.HCM, con thứ bằng tuổi cô, đang học tại trường trong huyện, nhà có một mình cô Hồng nuôi 2 đứa con trai lớn thực sự rất đáng nể, cô cũng rất thân thiện, thường xuyên quan tâm cô, có món gì ngon đều gọi cô qua ăn.
Do nhà cách nhau hơi xa nên cô phải mua 1 cái xe đạp đi gần nhà, 1cái xe máy đi học. Hiệc tại cô cũng theo học tại trường cấp 3 Thống Nhất trong huyện, cùng trường với con cô Hồng, hơn nữa còn là cùng lớp. (–_–!!!)
----------
Các bạn đoán thử coi, nam chính là con nhà ai a?~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top