Chap 1: Đại Tiểu Thư Của Chúng Tôi Ơi! Người Đâu Rồi?
Bây giờ khoảng 6h 30p sáng thứ 7. Hiện tại, đại tiểu thư nhà họ Triệu - Triệu Trương Ngọc Hoa - đang " tập thể dục" với các vệ sĩ, người hầu, bằng cách chạy quanh sân nhà to như sân vận động và đại tiểu thư trong vai trò là người bị đám người kia đuổi theo trong tiếng kêu la ầm ĩ của họ, Còn chị ấy thì lại vui cười hớn hở.
Haiz.... hôm nay lại là ngày tuyệt vời nữa với đại tiểu thư của chúng ta, mới sáng sớm đã "vận động cơ thể" một cách 'thoải mái' cùng đám gia nhân trong nhà.
Do ông chủ đã ra ngoài từ sớm nên đại tiểu thư đã "lập mưu" cho mọi người trong nhà cùng tập thể dục bằng cách lấy va li ra, bỏ vài bộ vào, ăn mặc sao cho thật gọn gàng nhưng cũng lộng lẫy à không, màu mè mới đúng giống như khi ra ngoài, sau đó đi xuống nhà làm bộ như ăn trộm sợ bị bắt nhưng lại cố tình lộ ra sơ hở, rồi sau đó...... đợi cho cá cắn câu là căng giò ra chạy, cứ như vậy mà thu hút ngày một nhiều 'con mồi' hơn. Tuy là kế này bày ra khá là nhiều lần nhưng lần nào cũng thành công mĩ mãn, vì không có ai dám trái lệnh ông chủ, trừ khi bạn muốn "thăng thiên".
Vì ngày đó Hoa tiểu thư tuổi nhỏ, có chút bất đồng với ông chủ mà bỏ nhà ra đi, sau đó còn bị bắt cóc tống tiền, từ đó ông chủ ra lệnh: "Dù cho cô chủ nghịch ngợm như thế nào, tuyệt đối cũng không đc để cô chủ ra ngoài một mình, nếu chuyện đó xảy ra, hậu quả tự chịu!!"
Sau khi "chơi" mệt, bụng của Hoa Hoa nhà chúng ta bắt đầu đánh trống "kêu oan", thế nên Hoa Hoa mới chịu ngoan ngoãn để cho người hầu dẫn về ăn cơm sáng.
Rồi đến trưa, lão gia vừa về tới cổng là nghe thấy tiếng hò hét của người hầu khắp nơi, vừa bước qua cánh cổng là mọi thứ như được một phép màu nào đó giúp trở về vị trí ban đầu trong chớp mắt.... Im thin thít!!
Thứ 7 tuần nào cũng vậy, lão gia luôn về vào lúc trưa, và cảnh này, âm thanh này luôn lặp đi lặp lại, và cứ như thế đám gia nhân cũng thay đổi theo thời gian nhờ cô chủ hiếu động như thế. Chả là cô chủ nhà này có cái tính nghịch ngợm còn hơn con trai nên mấy trò quậy phá của cô toàn gây hậu quả nặng nề cho gia nhâu trong nhà, có người vì chịu không nổi mà nghỉ việc, có người vì không trông coi tiểu thư mà bị đuổi việc.
Và lần này là lần giỏi nhất, có thể chịu đựng cô chủ tới 9 tháng mà chưa ai bị đuổi.
Từ khi bà chủ mất, ông chủ tuần nào cũng nghỉ sớm vào trưa thứ 7, vì lúc bà chủ mất ông chủ không thể ở bên an ủi cô chủ được nên ông đã tự hứa với chính mình từ nay về sau cứ tới trưa thứ 7 ông sẽ về nhà để giúp cô chủ quên đi những chuyện đau thương khi xưa. Hôm nay cũng vậy....
"Ba~~~~" Ngọc Hoa thấy ba đi tới liền chạy vào lòng ba nhõng nhẽo
như con nít.
"Gì vậy con gái? Có chuyện gì sao?" Ông Triệu thấy con gái của mình xưa nay đều nghịch ngợm như vậy, giờ thì " thủ đọan" tinh vi lên rồi, nhưng cũng vẫn đáng yêu như ngày nào.
Hoa Hoa phùng má nói ngón tay thon dài chỉ vào đám vệ sĩ canh ngoài cửa " Bọn họ không chịu chơi với con, bọn họ nói con nghịch ngợm, huhuhu..... con đau lòng quá, á...." Vài giọt nước mắt giả tạo đang lăn trên má của Hoa Hoa.
Đám vệ sĩ đứng ngoài nghe xong mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, khóc không ra nước mắt, bộ dạng phi thường đáng thương.
Triệu ba nghe xong thì cười, cười xong liền lật tẩy " Ta biết thừa con đang nghĩ cái gì trong cái đầu nhỏ đó rồi. Thôi lại đây ăn cơm trưa với ta!"
Không biết từ lúc nào bàn ăn hoành tráng đã được dọn ra. Sau khi ông Triệu cho phép, Hoa Hoa nhà ta lao vào ăn như hổ đói.
Ông Triệu thấy vậy thì chỉ có thể lắc đầu, nói "Con ăn từ từ thôi, mất hết dáng vẻ tiểu thư rồi kìa, thật không ra thể thống gì, haiz..."
"Dạ con biết rồi" Ngọc Hoa đáp sau đó thay đổi phong thái ngồi ăn, phong thái đầy phong cách quý tộc này thật khiến người khác không tin vào vài phút trước có một con hổ đói, điên cuồng ngấu nghiến đồ ăn, quả thực khiến người ta khâm phục.
Ngọc Hoa tuy là một người nhìn thì rất vui vẻ họat bát nhưng lại rất để ý đến sắc mặt người khác, kể cả ba mình. Những suy nghĩ của ông khi đối diện với cô, cô đều biết hết nhưng cô luôn giả bộ không biết. Đó cũng là một cách ngụy trang mà cô học được từ nhỏ khi tiếp xúc với đám họ hàng thân thích cực phẩm.
Từ ngày mẹ cô mất, thứ bảy nào cô cũng mơ thấy cái khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mẹ mình nằm im bất động, đôi mắt lịm đi, khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu, bàn tay ấm áp thường cầm tay cô mà dịu dàng dìu dắt bây giờ không còn một hơi độ ấm nào, khoảnh khắc mà bà vĩnh viễn rời bỏ cô mà đi. Mọi thứ xung quanh như rơi vào khoảnh không vô tận, tĩnh mịch, tĩnh mịch đến kinh hoảng.
Và cũng từ dạo ấy, ba cô luôn ở cùng cô vào tối thứ 7. Điều đó giúp cho cô an tâm mà ngủ.( e hèm, đừng nghĩ bậy).
Thôi quay về hiện tại.
Mới đó mà bàn ăn đã bóng loáng, và công lao là nhờ tiểu thư nhà chúng ta đó. Người ta nói: Đánh giặc, thà đánh chậm mà chắc còn hơn..... Cái gì đó mà cô không còn nhớ nữa, nói chung là cô áp dụng câu này rất tốt, mặc dù cô ăn với phong thái của một tiểu thư nhưng cô lại dùng tốc độ điện giật mà gắp đồ ăn, cái tốc độ mà mắt thường không thể thấy ấy. Sở dĩ cô có thể làm được như thế thì cũng phái cảm ơn bọn bắt cóc cô năm xưa, ngày đó sau khi được cứu về, cô chuyên tâm học võ, chả biết vì nguyên do gì mà sau một tháng học võ, kĩ năng tát người 20 cái trên 1 giây của cô đạt tới bậc mặt thầy dạy võ sưng như mặt heo, xin lưu ý là thầy dạy võ đấy ạ!!! (Mà con nhà người ta học karate hay mấy môn võ khác, chị này học Tát thần công haha).
Sau khi ăn xong ông Triệu lên phòng đi ngủ, còn Hoa Hoa thì lấy điện thoại của ba để tiếp tục đánh dấu chủ quyền ( tức là tự chụp hình mình rồi đăng mấy tus lên trang cá nhân của Triệu ba, chứng tỏ ba mình đã có đứa con gái này rồi và cảnh cáo mấy con 'ruồi' nên bay đi) mặc dù cô rất tin tưởng ba nhưng mà sau khi đọc ngôn tình, tính cảnh giác của cô lại cao lên một bậc. Đang đăng bài thì đột nhiên có tin nhắn tới: "Em đưa bà ngoại bé Vy đi khám bệnh, trưa mai mình hẵng đi ăn nha anh".
' Ể tin nhắn của ai đây?.... Chắc lộn số rồi!' Ngọc Hoa thầm nghĩ chính mình.
Tin nhắn thứ 2: "7 giờ tối anh qua nhà em nha. Em nhớ anh lắm đó. Yêu anh! Moa moa..."
''Vỡi! Mắc óai. Ọe'' , xém tí nữa thì tin nhắn ấy được gửi đi. Không hiểu sao đột nhiên Ngọc Hoa dừng lại, im lặng một lúc lâu, rồi cô thầm nói ' Làm gì có chuyện đó kia chứ haha...' ,nhưng mà.... số điện thoại này của ba là số bí mật mà, chỉ những người thân mới có số này của ba..., không lẽ.... Cô bỗng nở một nụ cười nhạt.
Cô luôn hi vọng điều này tốt nhất vĩnh viễn đừng diễn ra trong nhà mình, nhưng rốt cuộc nó vẫn đến, giọt nước mắt ưu thương nhẹ lăn trên gò má lành lạnh của cô, cô gạt nó đi rồi âm thầm trở về phòng.
Sau buổi trưa mọi người đều nhận thấy vị tiểu thư vui vẻ hoạt bát của họ đột nhiên lại im lặng hẳn, ai hỏi gì cũng cô cũng cười cười rồi nói không sao, nhưng mọi người đều cảm thấy cô trở nên bất thường hơn, nhưng mà bọn họ chỉ là người làm nên chẳng ai dám nói quá nhiều với cô chủ.
Cho đến khi hoàng hôn dần ôm trọn nơi đây. Thần sắc của Ngọc Hoa dần được che đi dưới lớp mặt nạ cảm xúc giả tạo. Không hiểu sao nhưng cơ chế phòng ngự của cô lại tự khởi động khi gặp ba của mình, nó khiến cô hơi ngạc nhiên, và nó cũng khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Hơn nữa đây lại là lần đầu tiên cô sử dụng 'mặt nạ' với ba mình. Điều này đã chứng minh việc ba cô sắp làm có ảnh hưởng vô cùng lớn tới cô.
Có vẻ như sau bữa tối ông Triệu đã chuẩn bị quần áo ra ngoài. Lúc này tầm 6h45' tối. Ngọc Hoa thấy ba chuẩn bị ra ngoài thì chạy lại hỏi một cách ngây thơ nhưng trong lòng cô lại thầm cầu mong ba sẽ không đi gặp người phụ nữ kia "Ba đi đâu vậy ạ?.... Có mỗi một bữa thứ 7 là ba ở lại chơi với con, vậy mà ba cũng đi cho bằng được à??~~"
Ông Triệu liền an ủi " Ngoan! ba đi lát nữa ba về. Có vài chuyện quan trọng ba cần phải giải quyết ngay đêm nay" . Sau đó ông Triệu mỉm cười quay lưng đi. Để lại phía sau khuôn một khuôn mặt đầy mâu thuẫn, nhưng cũng mạnh mẽ của Ngọc Hoa.
Không lẽ người phụ nữ và đứa con kia quan trọng hơn cô sao? Bao nhiêu năm nay cô đã biết lí do vì sao ba mình luôn về vào buổi trưa thứ bảy. Nhưng tại sao ba cô lại vì vài dòng tin nhắn ấy mà để cô một mình trải qua ngày kinh khủng này.... "Không! Không!! Có thể là ba thật sự có việc bận thôi, bình tĩnh đi Triệu Trương Ngọc Hoa!!!!" .
Cô như muốn níu kéo lại lòng tin với ba mình, nên ào lên phòng ngay lập tức, thay đồ và gọi taxi đi theo xe của ba.
Trong đêm, trước cổng một khu biệt thự ngoại thành, chiếc xe sang trọng đầy nam tính dừng ngay cổng. Từ trong xe, người đàn ông khí chất phi phàm hào quang tỏa sáng và cũng vô cùng chững chạc bước ra, ánh mắt ấm áp nhìn hai mẹ con từ trong nhà đang ào tới vòng tay ấm áp mà vững chãi của ông.
" Nhìn hai người kìa, mồ hôi nhễ nhại hết rồi. Nào để ta lau cho". Ông Triệu lấy khăn tay trong túi áo ra lau mồ hôi cho hai người kia.
Người phụ nữ đó chợt lên tiếng "Anh làm như em là con nít không bằng" vừa nói người đó vừa đánh yêu ông Triệu mấy cái.
Hai người họ cứ làm như vậy cỡ 5 phút sau mới vào nhà. Nhưng cái khung cảnh đó từ đầu đã lọt vào mắt của Ngọc Hoa.
Một tia hy vọng cuối cùng trong cô vỡ nát. Cô thật sự không thể tin vào mắt của mình được. Người đàn ông kia thật sự là người bố mà cô luôn kính trọng sao? Cô thật sự đã đặt niềm tin nhầm chỗ sao?. Lúc chiều, cho dù cô có nghi ngờ điều này là sự thật đi chăng nữa thì cô cũng gạt phăng cái suy nghĩ ấy đi và chọn tin ba của mình. Nhưng... sự thật luôn tàn khốc như vậy.
Trái tim của cô đau như cắt, giống như có hàng vạn con dao đâm vào tim, khiến nó vỡ nát thành hàng vạn, hàng nghìn mảnh, nỗi đau này thực thống khổ, thật đau..... nó như rút toàn bộ sinh lực của cô, bây giờ cô chỉ muốn chết đi để quên đi chuyện này, quên đi cái cảm giác đau đớn này. Đôi mắt của cô dần mờ đi vì nước mắt. Cô như nhìn thấy mẹ của mình ngày hôm đó. Ngày mẹ ra đi...
Trước lúc mẹ ra đi mãi mãi. Như nhìn thấy tương lai, mẹ đã dồn hết tất cả sức lực cuối cùng mà nói với cô rằng " Cho dù sau này xảy ra bất cứ chuyện gì.... đau đớn đến đâu con cũng đừng vội bỏ cuộc nhé....con yêu....mẹ... a... mẹ luôn bên con" .Sau lần đó đêm nào cô cũng mơ thấy cái cảnh mà cô không muốn nhớ nhất ấy, và bắt đầu có triệu chứng bị trầm cảm nặng.
Cô rất nghe lời mẹ. Cô sẽ không tự tử. Nhưng cô có cảm giác như mình đang bị trầm cảm lại. Và mọi chuyện sẽ chẳng đi tới đâu...
Cô bắt taxi về nhà trong đôi mắt đẫm lệ. Trước khi bước vào nhà cô đã cố gạt bỏ những giọt nước mắt và bước vào nhà như chưa hề có chuyện gì sảy ra, nhưng ai hỏi gì cô cũng không trả lời. Cứ như vậy mà tiến thẳng lên phòng.
Vừa vào tới phòng nước mắt cứ vậy mà tiếp tục tuôn như suối.
Cô cứ như vậy mà ngồi trên giường suy nghĩ đến nữa đêm. Cô đột nhiên bừng tỉnh, như có ý tưởng gì đó liền cầm túi xách đến bên tủ quần áo. Sau khi thu xếp song, cô cẩn thận bện ga ra giường thành dây dài, say đó cột ở góc ban công, cũng là góc chết của camera, sau đó cô từ từ leo xuống, để tránh bị truy bắt bởi đám vệ sĩ, cô trốn ở phía sau mấy vệ sĩ gác cổng sau đó, dùng tuyệt chiêu đánh vào gáy làm họ bất tỉnh nhân sự.
Sáng hôm sau, khi người làm lên gọi cô dậy thì không thấy có động tĩnh gì. Tầm một tiếng sau, người làm vì quá sốt ruột mà làm liều lấy chìa khóa dự phòng ra mở. Khi vào phòng, họ bàng hoàng phát hiện Trong phòng trống không! Họ hoảng hốt đi tìm khắp nơi nhưng không ai tìm thấy cô cả.
Đám người làm trong nhà, tìm cô mãi không thấy, hiện tại chỉ biết điên cuồng la hét và khóc lóc om sòm " Cô chủ! Rốt cuộc cô ở đâu đừng dọa chúng tôi chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top