Chương 9
Cố Đình Thần sau khi giải quyết hai người đàn ông ngốc nghếch bí đường về tình yêu kia thì liền đến nhà Hàm Vân, để đón Ân Đường Bối của anh về.
Vừa đến căn hộ, anh thấy được Hàm Vân đang ngồi ở sofa, tay đang cầm tấm ảnh gì đó, cau mày lại, cô ấy sao vậy nhỉ?
" Hàm Vân " Cố Đình Thần đi lại, đến giờ anh vẫn gọi Hàm Vân bằng tên, không gọi chị dâu mặc dù đã biết rõ là chị ruột của vợ mình đấy.
" Cậu đến lúc nào vậy? " Hàm Vân vội dấu tấm ảnh đi, giật mình và bất ngờ, lúc nãy mình quên khóa cửa thì phải.
" Vừa đến thôi, Bối Bối đâu rồi? " Anh vội hỏi về cô.
Hàm Vân bật cười, đúng là biết lo lắng cho vợ mà, mới xa nhau chưa được một ngày mà đã lo như vậy rồi, xa cả tháng chắc người đàn ông này lật tung cả thành phố quá.
" Con bé ngủ rồi, cậu để con bé ở đây với tôi được chứ? " Hàm Vân hỏi, cô muốn gần em gái mình, lúc trước mặc dù tuy luôn gần nhau, nhưng đó là thân phận người hầu và cô chủ, bây giờ mới là chị và em, nên cô muốn cùng em gái mình có tình cảm chị em thật đẹp và ấm áp.
Cố Đình Thần im lặng, cũng nên để Bối Bối của anh ở đây với chị gái mình nhỉ? Họ cũng xa nhay rồi phải không? Anh cũng nên hiểu Bối của mình chút.
Nghĩ vài phút, cuối cùng anh gật đầu, rồi bảo Hàm Vân nhớ để cô cùng mình, dạo này cô hơi có mơ thấy ác mộng.
Lát sau, Cố Đình Thần đi về, đêm nay anh ôm gối ngủ rồi.
Cố Đình Thần đi về, Hàm Vân cùng Bối Bối cùng ở lại với nhau.
Đến chiều, Bối Bối ngủ dậy, sau khi rửa mặt để tỉnh táo, Hàm Vân đưa Bối Bối đi mua đồ về nấu bữa tối, cũng nói rằng anh đã cho cô ở đây, khi nghe cô vui lắm, được ở cùng chị gái mình có nhiều thời gian hơn.
Họ hạnh phúc cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau nấu món ăn trong bếp, cùng nhau thưởng thức món ăn mình tự nấu, cùng nhau rửa chén, cùng nhau xem bộ phim cả hai thích và ngủ cùng nhau.
Nằm trong vòng tay của Hàm Vân, Ân Đường Bối hỏi nhỏ:" Chị Vân, sao chị đến giờ vẫn chưa có người đàn ông của đời mình?"
" Chị không muốn yêu, cũng không muốn có người đàn ông của đời mình " Hàm Vân nói, nói đến yêu, cô không muốn nhắc đến hay gì cả.
Ân Đường Bối im lặng, chị bị sao vậy? Nghe giọng rất buồn, có phải cô nói sai gì sao? Không phải, có gì đó không ổn, có lẽ Ân Đường Bối mình nên đi nhờ Cố Đình Thần anh ấy giúp đỡ vài việc rồi
Hàm Vân im lặng, lúc sau mệt cũng ngủ trước cả Ân Đường Bối. Cô nhận ra chị gái của mình đã ngủ, cũng nằm yên sợ bị thức giấc, rốt cuộc chị gái của cô sống ở ngoài đó bao nhiêu năm nay như thế nào? Điều lạ nhất, đó là khi nhắc đến chữ yêu chị sẽ đổi thái độ liền, có gì đó … Rất không ổn!
Ngày mai, về Cố gia cô sẽ nhờ anh giúp mình vậy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top