Chương 7

" Lộc tổng, không lẽ anh đến đây thăm Hàm Vân sao? " Phong Diệc đưa mắt hỏi.

" Đúng, còn boss đây? " Lộc Nam cũng hỏi lại.

" Cũng như anh thôi, nhưng tiếc quá, Hàm Vân cô ấy ngủ rồi " Phong Diệc cười rồi nói.

Ngủ? Tên này ở đây cả ngày sao?

Đi qua Lộc Nam, Diệc thì thầm vào tai:" Đừng có giành Hàm Vân, không tôi sẽ xem anh là tội phạm, chiến đấu đến khi anh LOSS thì thôi nhé"

[ Loss: Thua [ Ai chơi liên quân sẽ hiểu, éc éc ]

Tuyên bố lời quyết chiến, Phong Diệc lại thang máy đi xuống tầng dưới. Lộc Nam đứng đó, con mẹ nó, dám đối đầu với Lộc tổng đây sao? Để xem ai thắng, tôi có thương trường, anh có tội phạm, hai ta không đội trời chung, anh biết dùng súng, tôi biết dùng đầu óc, để xem lần này ai thắng!

Hàm Vân đâu biết, mối tình của mình đang bị hai tên điên này phá đến rối hơn tơ vò!

[…]

Ân Đường Bối và Cố Đình Thần rất hạnh phúc sau khi tỏ tình với nhau rồi, ngày nào cũng cạnh nhau, đi làm về anh sẽ cùng cô ăn cơm, cùng cô đọc sách và ôm cô ngủ. Ông và bà đều an tâm, hai đứa nhỏ hạnh phúc hai người già này an tâm rồi. Chỉ còn đợi cháu nội để bồng thôi.

Nhưng mãi cả hai không chịu tiến thêm bước đi đến kết quả, Cố phu nhân đành hạ thuốc cả anh lẫn cô.

Và rồi …

" Đình Thần, anh và em … " Cô lắp bắp nhìn anh, sao cả hai không mảnh vải che thân thế này?

Nhìn vết máu trên giường, cô chỉ biết đưa tay xoa huyệt thái dương, thế này thì đành chịu thôi, cũng xảy ra rồi.

Đình Thần nhìn thấy kết quả, biết rõ đêm qua ai bày trò, anh ôm cô vào lòng vỗ về:" Đã lỡ rồi, cũng không sao đâu, dù sao mình là vợ chồng mà "

Ân Đường Bối im lặng, cô chưa chuẩn bị tâm lí mà.

" Có đau lắm không? " Anh hỏi, thường thì lần đầu tiên sẽ rất đau.

Cô gật đầu, gương mặt đỏ ửng lên.

" Đợi anh chút " Cố Đình Thần bỏ cô ra, lấy mền quấn cô vào trong,xong bước vào phòng tắm chuẩn bị nước ấm.

Chuẩn bị nước xong, anh ra ngoài bế cô vào phòng tắm, bảo cô ngâm mình để đỡ đau. Cô gật đầu đồng ý, ngâm mình trong nước ấm thấy dễ chịu hơn.

Thu dọn xong bãi chiến trường, giúp việc lên thay ga giường bị bẩn, thấy vệt máu cô giúp việc liền ôm xuống đưa bà xem.

" Bà chủ, thành công rồi "

Bà cầm lấy ga giường, thấy kết quả thì rất vui vẻ.

" Được rồi, đem đi giặt sạch đi " Bà nói.

Giúp việc ôm ga giường lui đi.

Ông à, chúng ta sắp có cháu rồi đấy.

Cố Đình Thần và Ân Đường Bối sau khi ân ân ái cả đêm, hôm nay anh lại quyết định nghỉ một ngày, ở nhà bên cạnh cô.

" Bối, em ổn chưa? " Sau khi ăn sáng xong thấy cô cứ im lặng, anh lo lắng hỏi.

" Em ổn, chỉ là không quen… " Cô cúi mặt, mặt đỏ gần như cà chua chín vậy.

" Đừng lo, sau này anh sẽ dạy em " Anh nói với gương mặt gian tà.

" Đồ đáng ghét " Cô tức giận quăng chiếc gối vào người anh.

Anh cũng may né kịp, ý anh nói sai sao? Làm cô giận đến đỏ hết mặt rồi kìa.

Đang định trêu chọc cô, thì điện thoại có tin nhắn, anh mở ra xem…

[…]

Tiệm cà phê.

Lộc Nam và Hàm Vân ngồi nhìn li và phê của bản thân, cả hai rơi vào im lặng.

Đằng xa cách cả hai ba bàn là Phong Diệc đang hóa trang theo dõi, con mẹ nó chứ tên Lộc Nam khốn kiếp này dám dẫn Vân của mình đi với hắn, nhìn như cặp đôi vậy, tức chết mà!!!

Cửa tiệm mở ra, Bối và Đình Thần đi vào, nhìn thấy Hàm Vân cô liền chạy lại. Nhìn thấy Ân Đường Bối, Hàm Vân vội đứng dậy, ôm cô vào lòng mình yêu thương.

" Bối " Hàm Vân ôm chặt cô.

" Chị Vân " Bối đưa tay ôm Hàm Vân. Lộc Nam và anh chỉ biết nhìn nhau.

" Hai người ngồi xuống rồi nói chuyện " Anh lên tiếng. Cả hai cũng chịu buông ra, ngồi xuống từ từ nói chuyện.

" Bối, Hàm Vân là chị gái ruột của em " Cố Đình Thần nói với giọng đầy nghiêm túc.

Cô tròn xoe mắt nhìn anh, Hàm Vân lẫn Lộc Nam, chị gái ruột sao? Cô không phải cô nhi sao?

" Quá khứ đến lúc nào chị sẽ nói cho em nghe, nhưng em là em gái của chị " Hàm Vân nắm tay Bối nói, cô nhớ em gái của mình, rất nhớ.

Ân Đường Bối không hiểu sao đơ người, chị gái? Hàm Vân là chị gái của cô sao? Cô không cô đơn, không phải là cô nhi nữa sao?

" Em … không phải cô nhi sao? " Cô hỏi, nhìn Hàm Vân.

" Không ,em có chị là chị gái của em, em không là cô nhi, em còn chị là gia đình " Hàm Vân từ tốn nói.

" Chị " Ân Đường Bối òa khóa, chị của Bối, Bối có chị rồi.

Khóc một hồi vì hạnh phúc tìm lại chị, cuối cùng Bối Bối cũng ngủ mất đi bên cạnh Cố Đình Thần. Ôm cô trong lòng, anh nhìn Hàm Vân hỏi:" Chị định làm gì sau này sau khi từ chức? "

" Tôi định mở cửa tiệm hoa để sống qua ngày, đừng lo lắng cho tôi, hãy chăm sóc con bé tốt là được " Hàm Vân nói.

" Nếu cần gì, hãy gọi tôi " Cố Đình Thần tiếp tục nói.

" Cảm ơn, em rể " Hàm Vân mỉm cười. Xong anh cũng chào tạm biệt, đưa cô vào xe rồi về nhà.

Rồi, còn Lộc Nam và Hàm Vân, cộng thêm Phong Diệc đằng sau đang len lén.

" Sếp, dừng chơi trò đó đi " Vân nói lớn, Phong Diệc nghe thấy thì giật mình, trời ạ bao năm làm việc theo dõi không bị phát hiện, hôm nay lại bị cấp dưới của mình nhận ra, nên đào hố chui đâu đây chứ?

Phong Diệc giả vờ thanh minh bước ra, đi lại chỗ Hàm Vân. Lộc Nam và Phong Diệc lại bốn mắt sát khí nhìn nhau, như muốn nuốt chửng nhau vậy.

" Sếp, Lộc tổng, tôi không biết hai người có gì lúc trước, nhưng đừng lấy tôi ra đánh cược, nếu cứ tiếp tục thì xin hai người bấm nút biến đi cho tôi, cho tôi có cuộc sống yên tĩnh " Hàm Vân quát to, tưởng cô không nhìn ra sao? Lầm rồi, đừng đem cô ra làm cá cược, một sai lầm cô không muốn có sai lầm thứ hai đâu, để cô yên đi, dẫu sao … Cô không dám bước vào tình yêu, cô không muốn có sai lầm lần hai, lại làm tổn thương ai cả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top