Chương 2

Bốn giờ cấp cứu, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra.

" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Vết thương đâm khá sâu, còn thêm mất máu khá nhiều. Bệnh nhân có thể hôn mê vài ngày"Bác sĩ nhìn hai gương mặt đang đầy lo lắng kia của Hàm Vân và Cố Đình Thần.

"Cám ơn bác sĩ"Hàm Vân cúi đầu cảm ơn.

"Không sao, trách nhiệm của chúng tôi thôi" Nói xong, bác sĩ rời đi.

Hàm Vân vì mới lấy máu cho cô, gương mặt cũng có chút xanh xao.

"Cô về nhà nghỉ đi, cô mới mất máu khá nhiều đấy"Cố Đình Thần nói...

Hàm Vân định trả lời, nhưng đâu ra một chàng trai khác đi lại gần anh.

Đó là Lộc Nam, bạn của anh.

"Thần, vợ cậu sao rồi? "Lộc Nam hỏi.

"Qua cơn nguy kịch, nhưng sẽ hôn mê vài ngày"Cố Đình Thần nói với giọng đỡ lo, cô không sao rồi.

Lộc Nam cũng không nói gì, lúc này hắn mới đảo mắt qua nhìn Hàm Vân.

"Cậu đưa cô ấy về hộ tớ được không? "Anh nhìn hắn hỏi.

"Thôi được rồi"Hắn đồng ý, anh nhất định sẽ ở bên cô, để hắn giúp anh vậy.

Hàm Vân cứ thế theo Lộc Nam, được hắn đưa về.

Còn anh, ngồi bên giường, đợi cô dậy, vì nếu cô dậy, nhìn thấy anh sẽ không lo lắng hay sợ hãi nữa.

____________________________

"Ưm... "Ân Đường Bối mở mắt ra, nhìn trần nhà, căn phòng cũng đầy mùi thuốc sát trùng. Thật khó chịu.

"Bối Bối, em tỉnh rồi"Cố Đình Thần ngồi kế bên, nhìn thấy cô mở mắt thì mừng rỡ.

"Thần... "Giọng nói đầy run run của cô vang lên.

Cô ngủ bao lâu rồi?

"Đợi anh, anh đi gọi bác sĩ"Cố Đình Thần nói, xong lao ra khỏi phòng đi tìm bác sĩ.

Ân Đường Bối chỉ biết nằm đấy đợi anh.

___________________________________

"Tình hình bệnh nhân đã khá ổn định, nhưng cần ở bệnh viện để theo dõi"Bác sĩ đẩy gọng kính, nhìn anh nói.

"Cảm ơn bác sĩ"Anh cúi đầu.

Bác sĩ chỉ gật đầu rồi ra khỏi phòng.

Anh ngồi xuống, đưa tay lên vuốt tóc cô qua một bên.

"Em không sao rồi"Cố Đình Thần cầm tay của Bối Bối lên, áp vào mặt mình, nước mắt mừng rỡ dường như sắp rơi, nhưng anh cố nén lại.

"Em... Xin lỗi"Cô cười nói.

"Anh sợ lắm, anh rất sợ mất em, vợ à"Cố Đình Thần nói giọng đầy ấm áp, hôn lên bàn tay của cô.

Cô chỉ cười, nhìn Cố Đình Thần yếu đuối , còn sợ hãi lúc này. Còn Cố Đình Thần lãnh đạm, không còn rồi.

____________________

Cô hôn mê hết hai ngày. Sau khi tỉnh lại mới biết ba mẹ chồng cũng đã về. Do bận chút việc nên lúc cô tỉnh lại, họ không đến thăm xem tình hình của cô được.

Sau khi giải quyết công việc, bà liền đến bệnh viện, mang theo bình giữ nhiệt, bên trong có cháo cho cô ăn để có sức.

Đến bệnh viện, Cố Đình Thần giao cô lại cho mẹ mình. Bản thân về nhà tắm rửa, hai ngày qua ngoài việc về nhà tắm và ăn chút gì đó, còn lại anh đều bên giường bệnh canh cô. Bây giờ cô tỉnh lại, anh cần xem lại công việc. Và việc điều tra ai muốn hại cô.

"Mẹ... "Cô chống tay ngồi dậy. Bà thấy vậy, liền giúp cô, đỡ cô dựa vào đầu giường.

"Cẩn thận đụng đến vết thương "Bà nói.

Cô lúc này cũng thấy đau đau, gương mặt có chút biến sắc. Nhưng cố mỉm cười để bà không lo lắng.

"Con không sao đâu"

"Con bé ngốc này, đừng cố gượng nữa, thôi ăn chút cháo đi"Bà nói.

Cô gật đầu. Mặc dù nãy anh có cho cô ăn, nhưng anh đút gần như rơi vãi, bẩn hết cả áo cô luôn. Cô ăn được có chút. Giờ có mẹ đến rồi, cô được ăn no rồi.

Chồng hậu đậu thật mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top