Chương 17

Chiếc xe được đưa lên, Hàm Vân người đầy máu me đưa đến bệnh viện. Phong Diệc không quan tâm gì lao mình lên xe cấp cứu cùng cô, sợ hãi...

Cô đưa đẩy vào phòng cấp cứu, ca cấp cứu này e rằng không trôi qua nhanh. Tình trạng của Hàm Vân...e rằng...

Phong Diệc ngồi trên dãy hành lang, hai tay chấp niệm cầu xin.

" Mẹ...xin mẹ hãy bảo vệ người con gái con yêu...xin mẹ..."

...

Đã rất lâu trôi qua...nhưng ca phẫu thuật vẫn chưa kết thúc, các bác sĩ rất cố gắng tuy tia họng rất nhỏ.

Sau gần 12 tiếng phẫu thuật, bác si bước ra, nhìn thấy Yun đang đứng ở đó, còn Phong Diệc...kiệt sức đến ngất đi, ngồi ở ngoài hành lang gần nửa ngày, không ăn không uống thì sức người nào chịu nổi đây?

Hàm Vân được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ nhìn Yun thở dài hỏi:" Cậu là người nhà của cô ấy?. "

" Tôi là đồng nghiệp của cô ấy. " Yun vội trả lời.

" Tình trạnh của bệnh nhân đã được cứu sống...nhưng bên phải mặt của bệnh nhân bị thương rất nặng, e rằng sẽ để sẹo lại, hai chân cũng không thể đi lại trong thời gian dài..." Bác sĩ nói, bệnh nhân này còn trẻ, bị như thế này sẽ chịu nổi không đây?

Yun không tin vào tai mình...

...

Phong Diệc sau khi vừa tỉnh lại đã lao đi tìm Hàm Vân. Tình trạng của cô vẫn chưa vào thăm được.

Nhìn bên trong thấy cô đầy máy móc chi chít trên người. Một bên mặt bị băng lại, nhìn vào chỉ biết đau lòng.

Yun nói lại cho Phong Diệc biết, anh không tin vào tai mình...nhìn người con gái mình đầy tổn thương.

" Theo lời khai thì La Khê nói cô ấy đã đẩy anh ta ra khỏi xe..." Yun nắm chặt tay nói, không ai tin được cô lại đi cứu một kẻ định giết mình.

" Tại sao...tại sao cô ấy làm vậy..." Phong Diệc ôm đầu mình.

" Bởi vì...chúng ta không ai biết quá khứ của cô ấy ra sao. Hàm Vân nói với La Khê, đừng chết vì người như cô ấy..." Yun nói.

Phong Diệc không tin...tại sao...tại sao chứ?

Hàm Vân...anh xin lỗi vì không bảo vệ em...anh xin lỗi...

...

3 ngày sau.

Phong Diệc ngồi bên cạnh giường của Hàm Vân, nhìn cô vẫn đang ngủ say.

Cô ra sao...thì anh vẫn cạnh cô, anh sẽ không bỏ người con gái mình yêu.

Trong mơ, Hàm Vân nhìn thấy một người phụ nữ, cô ngớ người...bà ấy và Phong Diệc rất giống nhau.

" Cô gái...cho dù ra sao ở thế giới kia vẫn còn những người cần con. Đừng dại dột, ta chỉ cứu con được một lần duy nhất...hãy biết trân trọng mạng sống mình.." Bà đưa tay vuốt ve má cô.

" Bà là mẹ của Diệc sao?. " Hàm Vân nhìn bà hỏi.

Bà cười, không trả lời, rồi biến mất.

" Đừng đi...đừng đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top