Chương 11
" Lộc tổng, đỡ tôi dậy được không? " Hàm Vân gượng nói.
Lộc Nam nghe vậy vội vội vàng vàng nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy dựa vào đầu giường.
Lúc Lộc Nam anh đến nhà thờ thăm bọn nhỏ ở đó chợt thấy cô từ xa, định đi đến thì thấy cô bị đám người lạ bắt cóc, lên xe định chạy theo lại mất dấu, bằng cách nhanh nhất anh phải kêu người tìm ra cô. Cũng may tìm Hàm Vân ở một căn nhà hoang, nhưng khi thấy cô thì toàn thân toàn máu bản thân anh vừa lo vừa sợ rất nhiều.
" Cảm ơn anh " Hàm Vân gượng cười.
" Không có gì, em không sao rồi " Lộc Nam ôm nhẹ Hàm Vân vào lòng.
" Lộc tổng …… " Sao cái ôm này nó quen thuộc đến vậy với cô chứ? Có gì đó sao?
" Em đau đâu sao? " Lộc Nam lo lắng hỏi.
" Không sao đâu, tôi muốn về nhà "
[…]
Căn hộ của Hàm Vân.
Phong Diệc bế Hàm Vân vào phòng, đặt cô nhẹ nhàng xuống giường, kéo mền lên đắp ngay ngắn cho cô.
" Em ngủ đi " Phong Diệc dịu dàng nói.
" Cảm ơn sếp " Hàm Vân trả lời, xong từ từ nhắm mắt lại.
Phong Diệc thấy vậy cũng đi ra khỏi phòng, để yên tĩnh cho Hàm Vân ngủ.
Vì vết thương của Hàm Vân khá nặng nên ở lại bệnh viện hai ngày, do quá bận nên Phong Diệc anh đây không thể đến thăm cô sớm hơn được, hôm nay được xuất viện thì tên Lộc Nam kia bận việc nên thành ra Diệc anh đây đưa cô về nhà.
Còn phía Ân Đường Bối mọi người đã giấu đi, sợ Bối biết rồi lo lắng khóc òa lên. Trước mắt nên để Hàm Vân tạm khỏi vết thương dần đã, bọn nào ác ôn như vậy chứ? Để lại sẹo cho cô ấy sao? Nếu mà nặng, mất máu nhiều quá có thể chết đấy, đừng để tìm ra không thì tiêu đời rồi.
Cố Đình Thần đang ngồi ở phòng khách, thấy Phong Diệc đi ra thì vội hỏi:" Cô ấy có sao không? "
" Ổn rồi " Sếp trả lời.
" Tốt rồi, anh ở đây đi, đây là giúp việc tôi thuê đến chăm sóc Hàm Vân, còn về Bối Bối cứ bảo Hàm Vân yên tâm, tôi sẽ không để cô ấy biết đâu " Cố Đình Thần nói, cũng đưa mắt đến nhìn ba người giúp việc kia.
Phong Diệc im lặng gật đầu, Đình Thần ra về, giúp việc cũng nghe theo bác sĩ căn dặn, còn Diệc mệt mỏi ngồi xuống sofa, anh sợ nhất là khi … Nếu vụ bắt cóc này, tên Lộc Nam kia đến trễ thì Hàm Vân sẽ ra sao? Thật đáng sợ … Anh vẫn còn nhớ viên đạn năm đó … Không muốn nhớ lại, cũng không nhớ đến …
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top