Chương 10
Sáng hôm sau.
Ân Đường Bối ngủ dậy, không thấy Hàm Vân bên cạnh, chị ấy dậy rồi sao?
Xuống giường, cô đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, hôm qua người bên Cố gia có đem đồ qua cho cô đồ dùng cá nhân.
Vệ sinh cá nhân xong, Bối Bối đi ra khỏi phòng, vào bếp tìm Hàm Vân.
Vừa vào bếp, thấy Hàm Vân đang dọn đồ ăn sáng ra.
" Chị hai, chào buổi sáng " Ân Đường Bối chạy lại.
" Chào buổi sáng, heo con " Hàm Vân xoa đầu cô.
" Để em phụ chị " Nói rồi cô vào bếp, đem bánh mì và sữa ra bàn.
Rồi cả hai ngồi xuống bàn, cùng nhau ăn sáng.
" Bối, nay chị có việc bận, em về Cố gia được chứ? Tối chị sẽ về, nếu được em ở đây với chị, cùng ngủ với chị một tuần nhé? " Hàm Vân ngỏ lời, hôm nay có việc bận cô phải ra ngoài, nhưng để em gái mình ở một mình thì cô không an tâm.
" Được ạ " Bối Bối trả lời, thật ra cô cũng đang định gọi Đình Thần giúp mình vài việc.
Ăn sáng xong, cô gọi anh, anh cho tài xế đến đón cô. Bối Bối về Cố gia, Hàm Vân cũng đi thay đồ, nay phải đến cô nhi viện mới được.
Thay quần áo, Hàm Vân mặc chiếc váy xanh biển nhạt, tóc được xõa xuống, cô khóa cửa nhà rồi xuống lầu dưới, bắt taxi đi.
Vừa vào taxi ngồi, xe chạy đi thì phía sau có hai chiếc xe bám theo Hàm Vân cô.
[…]
Nhà thờ.
Hàm Vân xuống xe, bước vào, nhìn thấy bọn nhỏ đang nghịch cát đằng kìa, Hàm Vân chạy lại reo lên:" Mấy đứa đang xây gì đây? "
" A chị Vân Vân " Đám trẻ bất ngờ đứng dậy, đi lại chỗ cô.
" Rồi, đi rửa tay đi, chị có mua bánh cho mấy đứa nè " Hàm Vân đưa cái túi mình đang cầm lên, đây là bánh mà trên đường cô đã mua, bọn nhỏ ở đây rất thích ăn bánh kem, cô đã mua cho bọn nhỏ.
Đám nhỏ ùa đi rửa tay, bánh nghe đến bánh thì trẻ con rất thích rồi.
Gặp sơ, thăm bọn nhỏ ở nhà thơ xong, Hàm Vân ra về.
Đưa đồng hồ lên nhìn, bây giờ chỉ mới ba giờ chiều, Hàm Vân cô nên về rồi xem có nên mua vài thứ gì không.
Đang đứng đợi để bắt taxi, bỗng có một chiếc xe đen đậu trước mặt Hàm Vân, đám người bên trong bước ra, Hàm Vân nhất thời lùi lại, bọn họ xông đến đánh ngất Hàm Vân rồi đưa cô lên xe chạy mất hút đi. Cho dù lúc trước làm cảnh sát, nhưng nhiều người thế này sức của một người phụ nữ thì không thể chống lại được.
[…]
Cố gia.
Anh ôm cô vào lòng, âu yếm, cô mới đi có ngày anh đã nhớ chết được.
" Thần, anh giúp em điều tra về chị Vân được không? " Đây là lần đầu tiên cô nhờ anh về việc này, nhưng cô muốn biết chị gái mình sống ra sao vào lúc trước.
" Anh có thể giúp, nhưng sao vậy em? " Anh hỏi.
" Em chỉ muốn biết chị ấy sống như thế nào thôi " Cô trả lời.
" Được rồi, ngày mai anh sẽ đưa tư liệu qua cho em nhé " Cố Đình Thần hôn lên trán Ân Đường Bối nhẹ nhàng nói.
Cô nhắm mắt lại, trong lòng anh thật ấm áp.
Đưa tay lên vuốt ve tóc cô, anh chợt nhớ ra hai tên đàn ông ngốc trong tình yêu Phong Diệc và Lộc Nam kia. Cái cuộc thi kia, hai tên đó làm ra cái gì rồi không biết?
[…]
Hàm Vân từ từ chậm rãi mở mắt nhìn trần nhà, đây là đâu?
" Hàm Vân " Lộc Nam chạy đến bên giường, gọi tên cô.
" Lộc tổng? " Sao anh ta ở đây? Không phải cô bị đám người gì đó bắt sao?
Định ngồi dậy, nhưng vai trái và tay phải cô nhói đau lên, cô bị thương sao?
" Em đừng ngồi dậy, tay phải em bị vết thương sâu, vai trái của em bị dao rạch vài đường, đừng cử động nhiều không sẽ bị hở miệng vết thương đấy "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top