Chương 1

Đồng hồ đã chỉ là mười một giờ đêm. Ân Đường Bối đầy mệt mỏi về phòng, tắm rửa xong, cô rụt rè đi lại giường.

Nằm xuống thật nhẹ nhàng, cô co mình như tôm luộc vậy, ngủ thôi...

Cố Đình Thần nằm bên cạnh quay lưng với cô vẫn chưa ngủ. Biết Ân Đường Bối ngốc bên cạnh vẫn đang sợ mình. Anh chỉ biết nhắm mắt lại, để không làm cô sợ.

Với lại, hôm nay anh hơi quá đáng, hại cô giờ này mới đi ngủ được. Không biết cô bé ngốc này ăn cơm tối chưa đây.

____________________

Bây giờ đồng hồ chỉ một giờ sáng, Cố Đình Thần bị giật mình dậy. Ngồi dậy định đi lấy nước uống, lại nhận ra Bối Bối nào đó đang nằm sát mình, còn trông vẻ rất lạnh. Giống như đang tìm hơi ấm vậy.

Anh lật người cô lại, gỡ tay cô ra khỏi áo mình, đưa tay đặt lên trán cô.

Nóng quá! Hình như cô sốt mất rồi!

Kéo mền lên đắp cho cô, anh biết rõ đang rất lạnh.

Vội chạy vào phòng tắm, anh lấy khăn ướt để đắp lên trán cho cô.

Lục tủ thuốc, Cố Đình Thần mừng rỡ khi nhìn thấy thuốc hạ sốt, may quá còn ở đây.

Đỡ cô ngồi dậy, anh dỗ ngọt để cô có chút tỉnh táo uống thuốc:"Đường Bối, ráng uống hết thuốc đi nào"

Bối Bối cô hình như vẫn còn chút tỉnh táo, ngoan ngoãn làm theo lời của anh.

Uống hết thuốc hạ sốt, anh đặt cô xuống giường, giúp cô an vị ngủ ngon giấc.

Ngồi bên cạnh chăm sóc cô, anh không quan tâm mọi việc vừa xảy ra. Anh chỉ quan tâm tại sao cô bị sốt chứ?

Đi ra khỏi phòng, anh đi xuống nhà. Nhận ra trời đang mưa, con mẹ nó anh hại cô rồi!

________________

Buổi sáng dậy, Bối Bối dậy với cái đầu rất đau.

Nhìn thấy căn phòng chỉ còn lại một mình, anh chắc đi làm rồi.

Xuống giường, cô bất chợt nhìn thấy mảnh giấy ở đầu tủ.

Cầm lên xem, là chữ của Cố Đình Thần anh mà.

"Nghỉ ngơi khoẻ, đợi tối tôi về"

Nét chữ của anh thật đẹp mà.

Bối Bối mỉm cười, đưa ngón tay vuốt ve mảnh giấy, Đình Thần anh quan tâm cô sao?

Ơ mà... Tối qua cô bị gì hả?

___________________

"Bối Bối, cô không cần làm"Hàm Vân ngăn Bối Bối ngốc nào đó đang định bắt tay lau kính kia.

"Nhưng... Chỗ này hôm qua Bối Bối chưa lau xong"Cô ngốc nghếch trả lời.

Hàm Vân thật muốn đập đầu vào tường chết với cô mà.

Hàm Vân đẩy cô ra chỗ khác, nói:"Bối Bối không cần làm gì hết. Bối Bối lên phòng nghỉ ngơi đi"

Giọng của Hàm Vân không khác gì đang dỗ ngọt trẻ em.

Ân Đường Bối không hiểu gì, lên phòng nghỉ ngơi.

Hình như đêm qua cô bị gì thì phải? Sáng dậy cô thấy đầu hơi đau. Nhưng không đau đầu như mấy lần trước. Thật kì lạ!

____________________

Buổi tối, Cố Đình Thần trở về nhà, vừa về nhà anh lao về phòng tìm cô.

Nhìn Đường Bối ngốc nghếch đang ngủ trên giường kia, còn ôm gấu bông nữa. Nhìn giống con nít thật mà.

Ân Đường Bối là do ba, mẹ anh ép anh cưới cô.

Lúc cưới về, anh tưởng chừng ba, mẹ của mình sẽ tiếp tục đi du lịch. Muốn ở khác phòng với cô, nhưng lại không thành.

Còn ngủ chung phòng, anh nhường giường cho cô, bản thân ngủ ở sofa, nhưng ai ngờ bị mẹ anh phát hiện. Và thế là mỗi đêm bà cứ qua phòng canh cả hai, coi cả hai ngủ có cùng nhau không.

Cố Đình Thần rõ đã không có tình cảm với cô. Nhưng vì ba, mẹ nên anh cũng không làm gì cô, hay lạnh nhạt với cô.

Chỉ là hôm qua anh đang bực tức một số công việc, còn cô lại lỡ tay đổ li nước vào anh. Anh đã tức giận phạt cô lau hết cửa kính trong nhà, từ trong ra ngoài. Xong mới cho đi ngủ.

Ai ngờ, anh trong phòng đâu hề biết trời mưa, vì cũng do quá chăm chú làm việc. Đâu biết cô gái nhỏ bên ngoài ngu ngốc lau cửa kính.

Dẫn đến sốt cao như đêm qua, điều đó làm anh ân hận.

Cũng may ba, mẹ anh đi du lịch bốn ngày nữa mới về, không là anh thảm rồi!!!

"Bối Bối... Ngoan... Sẽ.. Không.. Làm... Sai"

Cô bé nhỏ nào đó đang ngủ, nhưng vẫn mớ điều gì đó.

Cố Đình Thần biết hôm qua mình tức giận đã ảnh hưởng đến cô. Cô ngốc này!

"Bối nhi của anh rất ngoan"Anh hôn nhẹ lên trán cô, nói thầm.

Hàm Vân bên khe hở cửa, nhìn thấy anh âu yếm, yêu thương cô. Lòng của cô thanh thản, nhẹ lòng.

_______________________

"Anh ơi... Em muốn đi... "Đường Bối lưỡng lự , khó xử gì đó với anh.

Anh đang ngồi giải quyết đống công việc, nhìn thấy cô đang sợ hãi gì đó, muốn nói nhưng lại không dám. Liền hỏi:"Em muốn hỏi gì?"

"Em... Muốn anh, ngày mai đưa em đi dạo, chỉ vậy thôi"Đường Bối nói với giọng có chút sợ hãi.

Cố Đình Thần gật đầu:"Được, mai anh đưa em đi"

"Cảm ơn anh"Đường Bối vui vẻ, ôm cổ của anh.

Lát sau, cô buông anh ra. Đỏ mặt chạy mất dạng.

Anh chỉ biết cười. Nhưng điều anh đang tò mò, thường ngày cô đâu thích ra ngoài? Sao lại muốn ngày mai anh đưa đi?

Có gì đó sao? Hay anh có chứng lo xa, nghĩ đủ việc xa lắc lơ?

______________________

Vì ba mẹ anh chưa về. Nên cô biết rõ anh không thích ngủ cùng mình, cô tự mình ôm gối và gấu bông xuống phòng của Hàm Vân. Giúp việc luôn tốt với cô ngủ.

Hàm Vân đắp mền cho Bối Bối rồi ra ngoài, đi lên sân thượng. Nơi anh đang đợi ở đó.

Đi lại gần anh, Hàm Vân đứng bên cạnh, tóc cũng đang bay theo trong gió.

"Anh... Ghét Bối ngốc đến vậy sao?"Hàm Vân cất giọng hỏi.

"Tôi không ghét cô ấy"Cố Đình Thần trả lời.

"Ừm, vậy tốt rồi"Hàm Vân nói.

"Cô là gì của ấy? Từ lúc cô ấy về đây làm thiếu phu nhân của Cố gia, cô là người hiểu cô ấy hơn mẹ tôi và người chồng này, nói cô muốn làm gì cô ấy sao? "

Tuy rằng anh không yêu cô, nhưng cô ra sao anh biết rõ. Vì Đường Bối là một cô ngốc, nên cũng dễ nhìn ra sở thích và thứ cô ghét!

"Tôi... "

"Một là cô trả lời, hai là cô ngày mai bị đuổi ra khỏi Cố gia!!! "Anh dứt khoát.

"Được , tôi nói. Nhưng cầu mong anh đừng nói với bà chủ"Hàm Vân thở dài.

"Cô nói đi, coi như bí mật hai ta"Anh tiếp tục.

"Thật ra... Tôi là chị gái ruột của Ân Đường Bối"

________________________

"Đường Bối, có phải anh vô tâm với em quá không? "Cố Đình Thần bên cạnh hỏi thầm.

Bối ngốc nghếch lại không hiểu gì, chỉ biết đưa tay an ủi anh.

"Thần, anh sao vậy?"Hai mắt của Bối to tròn, nhìn anh hỏi.

Cố Đình Thần không hiểu sao, đưa tay ôm cô vào lòng mình.

"Anh xin lỗi... Đã vô tâm với em"

_________________________________

Sau khi đưa Đường Bối đi dạo như lời hứa. Cố Đình Thần lái xe đưa cô đến một chỗ khác.

Xe dừng trước một nhà hàng sang trọng. Dĩ nhiên Ân Đường Bối nào đó không hiểu tại sao anh lại đưa mình đến đây rồi.

Anh kéo cô vào trong, vừa vào trong, thì...

Bùm bùm...

"Happy birthday Bối Bối"

Mọi người bên trọng đồng loạt nói.

Ân Đường Bối bất ngờ. Sao ở đây đầy đủ hết vậy? Mọi người ở cô nhi viện đều có mặt ở đây?

Cố Đình Thần nắm chặt tay cô, nói khẽ qua tai:"Bối Bối ngốc, sinh nhật vui vẻ!"

Ân Đường Bối lúc này mới hiểu. Anh đã biết hôm nay là sinh nhật mình.

Bữa tiệc sinh nhật đầy vui vẻ, nhưng bánh kem của ai đó không cẩn thận đổ vào váy cô. Làm cô chạy vào phòng vệ sinh.

Vào bên trong, cô dùng nước để rửa vết bánh kem. Lúc này có một cô gái đi vào.

Rửa xong, cô định ra ngoài thì cô gái kia chặn đầu lại.

Và rồi....

"Hự... "

Cô gái kia quay người, hấp tấp rời khỏi.

Còn Ân Đường Bối khuỵ xuống sàn, máu... Máu  rất nhiều...

Cố Đình Thần cảm thấy cô đi quá lâu, đành liều đi vào nhà vệ sinh tìm cô.

Bất chấp, anh lao vào nhà vệ sinh nữ. Nhưng cạnh tưởng anh thấy, rằng là vợ của mình, người đầy máu!!!

"Bối Bối, em sao vậy? Sao máu nhiều vậy? "Cố Đình Thần lay cô. Gương mặt cô lúc này đã trắng bệch.

Tay cô run rẩy, còn chút sức đưa lên. Miệng cố nói:"Một... Cô... Gái... Đâm... Em... "

Nói rồi cô ngất đi, vì do mất máu quá nhiều.

"Bối Bối, em không được ngủ, Bối Bối!!!"

Ngày sinh nhật của cô, thành ngày bắt đầu cuộc sống đầy sóng gió xảy ra!

_____________________________

"Bệnh nhân mất máu quá nhiều, người nhà ở đây ai cùng nhóm máu với cô ấy? "Y tá trong phòng cấp cứu chạy ra.

"Tôi"Hàm Vân biết rõ cô nhóm máu A, mình cũng vậy.

"Mời cô đi theo tôi"Y tá đưa Hàm Vân đi.

Dãy hành lang chỉ còn Cố Đình Thần đang đầy sợ hãi, anh sợ mất cô, rất sợ!

Ân Đường Bối, anh không cho phép em chết! Em phải sống, em phải sống!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top