Chap 4:Khách quý đến nhà 🚘

Bữa ăn thịnh soạn đã chuẩn bị xong.

... Cốc..... Cốc .... Mẹ cô ra mở cửa. ..

Một người đàn ông cao to, đẹp trai mặc áo vest lịch lãm bc vào...

- Hello chào chị! Lâu quá rồi ko gặp chị khỏe chứ _ ông nở nụ cười nói.

- À tôi khỏe,mời anh vào nhà _ mẹ hí hửng mời vào.

- cháu chào chú ạ _ Sona lễ phép chào
Ông cười thân thiện nói : cảm ơn cháu.

Và xoay qua nhìn mẹ cô hỏi ' con gái chị đấy à, ngoan thế '.

- Vâng con gái lớn của tôi đấy _ bà hãnh diện đáp .

Shin Hun từ trong nhà bước ra, trên tay cầm chiếc đt...

- Shin Hun à! Mau chào chú đi con_mẹ khẽ nói.

- chào chú _ shin Hun nói cọc lóc mắt vẫn ko rời ĐT.

- cái thằng này chào kiểu gì......

Mẹ chưa nói hết câu thì....

- ây da! Sao chị vếu tai em hoài vậy, đau chết đc. Bỏ ra coi...

- em có chịu thưa đàng hoàng ko hả.?Sona bảo

- được rồi... Được rồi, chị bỏ ra đi, e thưa lại là được chứ gì _ câu mài nói.

- chú mới tới ạ _ shin Hun ngoan ngoãn thưa.

Ông cười bảo: cảm ơn các cháu .

- À quên mất, giới thiệu vs các con đây là chú Han Hongwon khách của ba các con đấy _ mẹ cười nói.

- Chú vs ba cháu là bạn của nhau ạ _ Sona vu vơ như trẻ con hỏi .

- chú vs ba cháu đâu phải là bạn, mà là tri kỉ cơ _ ông Han hài hước nói.
Làm Sona thích thú cười toe toét.

- Chị bít gì mà cười _ shin Hun bỉu môi nói.

- cái thằng này! Chuyện người lớn e bít gì mà nói _ Sona Hung dữ nhìn thằng e.

- Xí... Người lớn cơ đấy. Nhưng sao mà chị lại lùn hơn e thế ....kkk.... Khi nào cao hơn e thì chị mới thành người lớn, hiểu chưa...

- cái thằng này....

Nói xong cô đuổi theo thằng e chạy tuốt lên phòng .

- Tụi nhỏ nhà chị dễ thương quá.

- hihi tụi nó suốt ngày cứ thế đấy, như chó vs mèo vậy .

2 người trò chuyện vui vẻ song, ba cô từ trong đi ra.

- Ôi ông Park ,bạn thân của tui _ông Han chạy đến ôm chặt lấy ba cô.

- này này! Thả ra tôi ko thở đc_ ba cô cười nói.

- Ôi ông bạn già,lâu quá ko gặp ông ốm đi nhiều đấy, chắc phải tẩm bổ cho ông mới đc _ nói rồi ông Han lấy hết trong túi 👜 ra những món hải sản đc bọc kỉ lưỡng, rồi đưa cho mẹ cô.

- mua chi nhiều thế, ông chỉ cần đến chơi thôi là nhà tôi vui rồi.

- tình nghĩa thôi, chứ nhiêu đó có đáng gì đâu

Thế là cuộc trò kéo dài...

____trên phòng Sona ___

Cô cầm trên tay quyển chuyện manga shoujo, vừa đọc vừa nghe nhạc. Cô nghĩ 💭 : đến khi nào mình mới gặp đc 1 chàng trai tốt bụng như 1 chàng hoàng tử, 1 chàng trai mà nguyện iu mình hết lòng, ko bao giờ để mình rơi một giọt lệ nào. Lúc mình vấp ngã chàng trai ấy sẽ năng đỡ mình, lúc mình cô đơn chàng trai ấy sẽ bên cạnh mình, kéo đầu mình lại để tựa vào vai anh ấy và.......... Vỗ vỗ mặt và trở về hiện tại, cô thở phào rồi nói...

- Park Sona à! Mày mà tin vào mấy cái chuyện viển tưởng này hả,mày mơ mộng quá nhiều rồi chàng trai ấy chỉ có trong truyện tranh thôi,đúng là mình ko nên tin vào mấy cái chuyện này đc...._nói xong cô lăn đùng ra giường và..... Đọc tiếp (bó tay) 😑.

.......còn tiếp........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top