Không Tên Phần 1
-Đi mà, đi mua cho em đi mà...
Cô kéo áo nài nỉ anh.
-Anh bảo không là không! Em đang có thai ai lại đi ăn gà rán uống trà sữa bao giờ. Hơn nữa khuya như vậy làm gì có nơi nào mở cửa nữa chứ.
Anh cương quyết nói khiến cho mặt cô dần xụ đi.
-Nhưng người ta thèm mà, mua đi, mua đi mà.
Không bỏ cuộc, cô quyết nắm lấy tay áo của anh không buông.
-Ngày mai nhé, ngày mai anh nhất định sẽ mua cho em, khuya như vậy nên uống chút sữa rồi đi ngủ mới tốt.
Thấy cô như vậy anh cũng đành phải xuống nước năn nỉ.
-Em mặc kệ, anh phải đi mua cho em.
Cô lại gần salon lấy gối ném vào người anh rồi chạy vào phòng khóa trái cửa lại.
-Anh không đùa đâu, mở cửa ra mau, anh hứa ngày mai anh sẽ đi mua cho em mà.
Anh liên tục gõ vào cửa, còn cô thì nằm trên giường ung dung. Cũng như mọi lần, cô chắc chắn anh sẽ xuống nước năn nỉ cô, rồi cô sẽ lại bắt nạt anh, kịch bản sẽ luôn là vậy.
Mười phút trôi qua, vẫn không thấy động tĩnh gì ở bên ngoài cửa cả. Chẳng lẽ anh giận cô? Không thể nào? Trước giờ anh hết mực yêu thương chiều chuộng cô, làm sao có thể giận được kia chứ? Cười khẩy rồi cố gạt bỏ suy nghĩ ấy đi.
Lại mười phút nữa trôi qua, vẫn chưa thấy anh có động tĩnh gì, hay là anh ngủ quên ngoài cửa rồi? Có thể lắm chứ, mấy hôm nay anh làm dự án chỉ chợp mắt một chút thôi mà.
Cô tiến lại gần cửa, lén nhìn qua khe hở bên dưới, không như tưởng tượng của cô, anh không hề ở đấy. Hay là anh muốn trốn để dọa cô. Nghĩ tới đây cô khẽ mở một khe hở ở cửa rồi lén nhìn ra, nhưng vẫn không có anh.
Đầu óc cô rối bời, cô đi khắp nhà để tìm kiếm bóng dáng anh. Phòng bếp không, phòng ngủ không, phòng làm việc của anh cũng không. Khắp căn nhà đều không có bóng anh, mắt cô bắt đầu ươn ướt.
-Em xin lỗi, anh ra đi mà.
Cô nấc lên, nhưng anh vẫn không xuất hiện.
-Anh đi luôn đi.
Cô tức giận đi về phòng, cô ném cái gối vào tấm ảnh cưới treo trên tường, cô đấm vào chiếc gối như đang tưởng tượng đó là anh.
Mười phút nữa trôi qua, vẫn không thấy anh đâu, cô tức giận vào phòng làm việc của anh.
-Để tôi phá hết cho anh biết mặt.
Tuy rằng tuyên bố hùng hồn là vậy nhưng cô lại chẳng dám động vào máy tính hay tài liệu trên bàn của anh. Nhìn vào hộc tủ dưới cùng với dòng mã khóa, cô tò mò không biết trong đây là gì. Mặc dù vợ chồng bao lâu nay nhưng ngoài dọn dẹp và sắp xếp lại giúp anh thì cô không bao giờ động vào thứ gì cả.
Cạch...
Đúng như cô nghĩ, anh lấy ngày cưới làm mật mã.
Bí mật bấy lâu nay anh cất trong chiếc tủ này, hóa ra chỉ là những quyển nhật kí.
-Để xem anh có nói xấu gì em không đây.
Cô hừ mũi nói. Nhưng cô khá ngạc nhiên rằng anh lại có thói quen viết nhật kí.
Ngày x tháng x năm xxxx
Cái này hình như không phải của anh thì phải, nhìn năm viết nhật kí thì hình như anh chưa sinh ra đâu. Nếu vậy cái này là của ai. Mặc kệ, cô bắt đầu cảm thấy tò mò.
"Hôm nay là ngày đầu viết nhật kì, kì lạ, rất lạ.
Anh không thể nghĩ được mình lại bị một cô gái bé hơn mình 9 tuổi tán tỉnh đâu, ấy vậy mà anh vẫn đổ mới hay chứ.
Cô gái à! Em hư lắm đấy."
Chết! Hình như là nhật kí của ba.
Kí ức như hiện về bên cô. Mặc dù ba chỉ là ba chồng nhưng ba thương cô lắm, có khi còn hơn cả anh ấy chứ. Ba hơn mẹ 9 tuổi, chuyện này ba từng kể cô nghe, nhưng không ngờ là mẹ tán đổ ba. Vậy hóa ra không phải là "trâu già gặm cỏ non" mà là "lái máy bay" rồi a.
Cô tiếp tục lật tiếp quyển nhật kí.
Ngày xx tháng xx năm xxxx
"Hôm nay kỉ niệm một tháng quen nhau, anh đã cố gắng thu xếp chạy hơn 1000 km để gặp em, vậy mà em lại đi du lịch mất, cuối cùng hại anh lại lủi thủi di về, hư cả kế hoạch.
Lỗi cũng tại anh, ai bảo lại muốn gây bất ngờ cho em kia chứ. Nhưng em cũng thật là, không báo cho anh một tiếng để anh biết.
Em à! Em hư lắm đấy"
Hóa ra ba và mẹ là yêu xa a, thật thú vị mà. Cô cảm thấy câu chuyện của hai người càng ngày càng thú vị.
Ngày xx tháng xx năm xxxx
"Em bảo cuối tháng nhà em không có ai nên bảo anh ra chơi, anh thu xếp chạy ra với em, ấy vậy mà nhà em có đầy đủ cả bố mẹ và thằng em trai, mọi người nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên khi em giới thiệu anh là bạn trai em.
Nếu không phải anh cố gắng gây ấn tượng với bố mẹ em thì chắc là xong rồi.
Em à! Em hư lắm đấy"
Ha ha, mẹ quả thực là lắm chiêu a. Cô bật cười, cô cũng được tính là lắm trò nhưng với mẹ chắc phải bái làm sư phụ rồi. Tưởng tượng tới người phụ nữ xinh đẹp với nụ cười hiền dịu kia lại là người như vậy, cô cảm thấy rất tò mò chuyện tiếp theo.
Ngày xx tháng xx năm xxxx
"Hôm nay anh cầu hôn em, anh không nghĩ rằng em kéo anh về nhà anh rồi đề nghị làm đám cưới với bố mẹ anh đâu.
Em à... à không. Vợ à! Em hư lắm đấy."
Quả thực là bá đạo, cô âm thầm khâm phục mẹ chồng của cô.
Ngày xx tháng xx năm xxxx
"Anh đã bảo để anh lo việc nhà cho mà em cứ tranh với anh. Hại hôm đó mẹ lên thấy lại mắng hai đứa một trận.
Vợ à! Em hư lắm đấy."
Thì ra tranh giành việc nhà với vợ là do di truyền của bố con nhà anh rồi. Cô bật cười khi nhớ tới lúc cô tranh việc nhà với anh thì liền bị đuổi vào salon ngồi xem tivi.
Ngày xx tháng xx năm xxxx
"Mang thai năm tháng không chịu nằm yên, đã vậy lại hay ăn vặt. Nửa đêm còn bắt anh đi mua đồ ăn vặt nữa, xui hơn là bị mẹ bắt được. Cũng may anh nhanh trí nói anh thèm ăn nên đi mua.
Vợ à! Em hư lắm đấy."
Hóa ra ba mẹ cũng từng như vậy, nhưng anh thì khác... cô cố kìm cảm xúc của mình lại rồi lật tiếp trang nhật kí.
Ngày xx tháng xx năm xxxx
"Hôm nay em sinh, anh năn nỉ lắm mới được vào trong cùng em. Em biết em cào anh đau lắm không, đến bây giờ vẫn còn sẹo đấy.
Em sinh một tên nhóc đẹp như em, em mỉm cười bảo em mệt nên chợp mắt một chút. Không thèm nhìn vết thương mà em gây ra đã vội ngủ rồi.
Vợ à! Em hư lắm đấy."
Ngày xx tháng xx năm xxxx
"Hôm nay là ngày con tròn một tuổi, ai cũng vui vẻ chúc mừng nó. Ai cũng cười với nó, em cũng cười mà sao không lại chung vui cùng mọi người?
Vợ à! Em hư lắm đấy."
Dòng nhật kì cứ thưa dần, khoảng cách giữa ngày viết ngày càng lớn, nhưng chắc là do ba bận - cô nghĩ thế.
Ngày xx tháng xx năm xxxx
"Hôm nay con vào cấp một rồi, nó nhìn trông giống em lắm, học lại giỏi nữa, cô giáo đều khen nó đấy, ấy vậy mà em tại sao lại không khen con đi.
Vợ à! Em hư lắm đấy."
Ngày xx tháng xx năm xxxx
"Con mình đỗ đại học rồi này, nó đỗ điểm rất cao đấy, ai cũng tới chung vui, nhà mình nay đông lắm. Ai cũng bảo nó làm nở mặt dòng họ. Nhưng em à, tại sao em vẫn chỉ ở đó nhìn mọi người rồi cười, sao em không lại đây.
Vợ à! Em hư lắm đấy."
Đọc đến đây cô thấy có chút gì đó không đúng, nhưng cô không biết đó là gì.
Ngày xx tháng xx năm xxxx
"Em à, con dẫn bạn gái về nhà rồi này, con bé xinh lắm, nhưng có lẽ không bằng vợ anh rồi nhỉ. Nhưng con bé nhìn ngoan hơn em nhiều.
Vợ à! Em hư lắm đấy."
Lúc này cô mới nhận ra điều không đúng lúc trước. Bởi lẽ lần đầu cô về gặp ba anh, lúc đó mẹ anh đã...
Ngày xx tháng xx năm xxxx
"Em à, anh lại trở bệnh rồi, bác sĩ nói... à mà không bái em biết đâu, đó là bí mật của anh mà. Ai bảo em không ở bên chăm sóc cho anh lúc này.
Vợ à! Em hư lắm đấy."
Nước mắt cô bất chợt rơi xuống, bởi lẽ cái ngày trên nhật kí lúc này, chỉ cách ngày ba mất một ngày.
Một cảm xúc khí tả dâng lên tron lòng cô. Ba của anh trong mắt cô lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, ba thường hay giúp đỡ người khác. Một người như vậy nhưng cuộc đời là quá bất công với ông ấy.
Cô muốn đóng quyển nhật kí lại, nhưng bất chợt cô nhận ra, trang giấy kia nhăn lại vì nước. Bàn tay cô run run khẽ lật tranv nhật kí tiếp theo.
Ngày xx tháng xx năm xxxx
Cô nhận ra, đây chính là nét chữ của anh. Tại sao anh lại viết vài đây? Cô tò mò đọc tiếp
"Mẹ à. Từ khi sinh ra con chỉ được thấy mẹ qua những bức ảnh từ ba. Mẹ biết không, ba luôn khen mẹ hết lời, con học giỏi giống mẹ, con giống mẹ nên đẹp trai, con ngoan ngoãn như mẹ, nếu con mà giống ba thì tiêu rồi.
Con không cần biết người khác nghĩ thế nào, nhưng với con ba là người tuyệt vời nhất.
Ba chăm cho con từng chút một. Ba dạy con phải nên làm người như thế nào. Ba quan tâm tới mọi người. Ba luôn tươi cười khiến người khác cảm thấy thoải mái và dễ gần, luôn là như vậy.
Con phải công nhận một điều là ba cũng khá thu hút người khác đấy. Mẹ biết không, có nhiều người theo đuổi ba lắm, còn đem con ra dụ dỗ để làm cầu nối, nhưng ba vẫn vậy, vẫn một mình chăm sóc cho con.
Ba luôn âm thầm như vậy. Sức khỏe ba không tốt nhưng ba vẫn cố gắng lo cho hai vợ chồng con. Ai đến thăm vẫn thấy ba khỏe mạnh, ba vẫn tươi cười.
Nhưng mẹ biết không, đằng sau nụ cười ấy là nỗi cô đơn mà ba đã gánh chịu hơn mấy mươi năm qua.
Nhiều lần con từng thấy ba ôm hình của mẹ rồi khóc, có lúc là cả đêm. Nhưng ngày mai con lại thấy ba tươi cười. Động lực của ba có phải là vì con của ba và mẹ đúng không ạ.
Ba từ chối mọi cô gái theo đuổi ba, bởi lẽ trong tim ba, mẹ là duy nhất và không thể thay thế được. Phải yêu tới nhường nào mới được như vậy hả mẹ.
Lúc ba ốm ba vẫn tỏ ra khỏe mạnh không cần chăm sóc. Nhưng con nhìn thấy bóng lưng cô đơn mỗi khi ba nhìn về phía cửa sổ. Ba không cần ai chăm sóc, bởi lẽ ba chỉ muốn gặp mẹ.
Buồn cười lắm mẹ ạ. Ngày ba mất ai cũng khóc thương chi ba, duy chỉ có hai cha con con cười mãn nguyện. Có lẽ chẳng ai hiểu được đâu. Vì ba sắp được gặp mẹ mà.
Mẹ à, ba luôn khen men trước mặt con, nhưng những gì ba trải thì khác.
Mẹ à! Mẹ hư lắm đấy! Lần này ba tới phạt mẹ rồi."
Trang nhật kí bị nhòe bởi những giọt nước mắt của anh. Dòng nhật kí này cũng chính là ngày ba mất, lúc đó ai nhìn thấy anh cười cũng bảo anh điên, có người còn bảo anh thấy ba chết sắp được hưởng thừa kế nên mừng.
Cô cảm thấy khâm phục ba, bởi vì ba có thể yêu sâu đậm như vậy. Có lẽ cũng vì ba mà anh mới trở thành người như hôm nay.
Những chuyện anh trải qua, cô không biết được. Cô chỉ biết anh rất yêu thương cô nê cô thường hay dỗi, hay kiếm chuyện phá anh. Hôm nay cô chọc giận anh rồi, anh đi rồi... nước mắt cô bất giác rơi xuống, cô khóc òa lên.
-Sao em lại khóc, đau ở đâu à, có phải bị ngã không, mau đến bệnh viện kiểm tra nào.
Một giọng nói lo lắng ấm áp quen thuộc vang lên, cô ngẩng mặt lên nhìn. Anh đang ở trước mặt cô lo lắng hỏi.
Cô không nói gì, cô lao vào ôm chầm lấy anh khóc lên. Anh không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng ôm cô vào lòng rồi xoa đầu cô.
-Em tưởng anh giận em, anh bỏ đi không cần em nữa rồi.
Cô nấc lên trong nghẹn ngào.
-Làm sao có thể như vậy được, anh chỉ chạy đi mua đồ ăn cho em thôi mà.
Nhìn cô khóc anh lo lắng nói, nhẹ nhàng anh lau đi nước mắt của cô, anh lại dịu dàng nói.
-Em ở đây làm sao không có anh được kia chứ.
Anh không nói có phải tốt hơn không, anh nói xong lại càng khiến cô khóc lớn hơn.
Ngồi trên bàn ăn gà rán và uống trà sữa, cô mới biết rằng anh thấy cô giận liền chạy đi kiếm chỗ bán thức ăn. Khổ nỗi hai giờ sáng thì lấy đâu ra, cuối cùng đành gõ cửa nhà thằng bạn mở quán ăn vặt xin tự làm lấy.
Miếng gà rán anh làm hơi cay, trà sữa lại ngọt quá, lạnh nữa. Nhưng không hiểu sao lòng cô lại ấm lạ thường. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh.
-Em có hư không?
Câu hỏi của cô làm anh ngạc nhiên, anh mỉm cười véo nhẹ má cô.
-Có. Vợ à! Em hư lắm đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top