Ngoại truyện 16: Thế Hải - Hà Yên (3)
Thế Hải lên xe lái đi, đi được nửa đường, anh bỗng thấy khát nước mà ở phía trước có một cửa hàng tiện lợi nên Thế Hải đỗ xe vào lề đường và đi vào. Anh lấy hai chai nước lọc, một vài gói mì ăn liền ra quầy thanh toán, cô thu ngân đang tính tiền thì một giọng nói vang lên làm anh ngạc nhiên quay đầu lại "Phó giám đốc? Là anh sao?" Hà Yên bất ngờ nói. Hai người đúng là có duyên, đây là lần gặp tình cờ thứ ba rồi. Thế Hải cũng bất ngờ không kém, anh mỉm cười "Gọi tôi là Thế Hải đi, đây không phải công ty nên không cần câu nệ làm gì" Hà Yên xoa xoa tóc "Hì, tôi biết rồi, Thế Hải"
Thanh toán xong, hai người sánh vai ra ngoài. Thế Hải hỏi "Cô có cần tôi đưa về không?" Hà Yên lắc đầu "Không cần đâu, nhà tôi gần đây thôi, anh cứ về đi"
- Trời tối thế này ai lại để phụ nữ đi một mình về nhà, cô lên xe tôi đưa về cho
- Không cần đâu mà - Hà Yên ngại ngùng xua tay - An ninh quanh đây an toàn lắm, anh đừng lo, tôi tự về được
Thế Hải khẽ thở dài nghĩ "Cô gái cứng đầu" anh đành nắm tay cô kéo lên xe. Hà Yên bị anh nắm tay làm ngây ngẩn cả người nên không kịp phản ứng gì. Đến khi hoàn hồn lại thì Thế Hải đã khởi động xe lái đi. Hà Yên lắp bắp "Anh...anh sao lại...???" Thế Hải cười "Cũng tại cô cứng đầu quá đấy, tôi có lòng tốt đưa cô về thì cô cũng phải nhận đi chứ!" nói rồi anh hỏi "Nhà cô ở đâu?" Hà Yên nhìn gương mặt điển trai lấp ló dưới ánh đèn đường làm cô đỏ mặt, Hà Yên quay đầu nhìn ra ngoài "Ngõ XX đường YZ" Thế Hải biết được nhà cô, anh thấy vui hơn hẳn. Chiếc xe đen đắt tiền bắt đầu chuyển động trên đường.
Vì ngõ khá bé nên xe ô tô không đi vào được, Thế Hải đành tiếc nuối để cô xuống xe ở đầu ngõ. Hà Yên bước xuống xe, cô cúi người "Cảm ơn anh nhiều, đã phiền anh đưa tôi về rồi" Thế Hải ngồi trong xe mỉm cười "Không có gì, là tôi muốn đưa cô về thôi mà" Hà Yên đỏ mặt vội chào rồi quay người bước vào trong. Bỗng Thế Hải gọi cô lại, Hà Yên thắc mắc quay đầu. Anh xuống xe đưa cho cô một tấm card "Trong đây có số điện thoại của tôi, có việc gì cần giúp đỡ thì cô cứ gọi cho tôi nhé" nói xong anh lên xe lái đi. Hà Yên cầm tấm card trong tay, nhìn chiếc xe đen dần lẫn vào trong bóng tối kia mà trái tim nhộn nhạo vài phần.
******************
Ngày cuối tuần
Lê Lê đến nhà Hà Yên chơi, hai người đang xem phim cùng nhau thì Hạ Yên lên tiếng "Này Lê Lê, cho tớ hỏi một câu nhé?" Lê Lê gật đầu. Hà Yên trầm ngâm một lúc rồi nhỏ giọng hỏi "Nếu có một người đàn ông sẵn sàng giúp cậu khi cậu cần, đưa cậu về mỗi tối, quan tâm cậu...thì đó có phải là...người đó đã thích cậu rồi không?" Lê Lê ngẩn người xong cô bật cười "Haha có thể lắm chứ! Nhưng không thể chắc chắn được, có thể vì anh ta là người tốt đi, hoặc là anh ta tiếp cận tớ vì điều gì đó thì sao? Không thể loại trừ khả năng này..." Hà Yên nhíu mày "Hai người mới gặp nhau lần đầu thì có gì để tiếp cận đối phương?"
- Có thể cô gái đó giống với bạn gái cũ của anh ta hoặc gia đình cô ấy từng có mối thù gì đó với gia đình anh ta hoặc là anh ta chỉ muốn tìm cảm giác mới - Lê Lê xoa cằm nói, cô liếc mắt gian tà sang Hà Yên - Cô gái đó là cậu đúng chứ!?
- Cậu...cậu nói gì vậy? Không phải đâu, tớ thì làm gì có ai chứ - Hà Yên đỏ mặt chối
- Haha tớ còn lạ gì cậu nữa - Lê Lê nhếch môi, cô ngả người ra sau - Thế nào? Nói đi, anh ta là ai? Gì mà khiến cậu phải suy tư thế?
- .... - Hà Yên mím môi, đúng là không thể giấu được cô bạn thân này mà, cô thở dài rồi kể hết mọi chuyện cho Lê Lê nghe.
- Wow...chuyện của hai người nghe giống chuyện ngôn tình thế!! - Lê Lê tròn mắt cảm thán - Gặp nhau ba lần, có vẻ là duyên phận rồi đây...
- Nhưng... - Hà Yên cúi đầu - Tớ không biết anh ấy như thế nào? Chưa từng hiểu cũng chưa từng tiếp xúc được lâu...
- Cậu lo nghĩ quá vậy? Sao không hỏi thẳng, mà... - Lê Lê ngạc nhiên nhìn Hà Yên - ....cậu thích anh ta???
- Há...không không phải..tớ chỉ là... - Hà Yên giọng nhỏ dần, ánh mắt của Lê Lê như có thể xuyên thấu suy nghĩ của cô làm cô không thể che giấu cũng không thể trốn tránh.
- Yên Yên, xem ra cậu thích anh ta rồi - Lê Lê mỉm cười - Theo như lời cậu kể thì tớ thấy anh chàng này là người tốt, dù vẫn chưa rõ được tình cảm anh ta như thế nào nhưng tớ nghĩ cậu và anh ta chính là duyên mệnh.
- Duyên mệnh? - Hà Yên đỏ mặt
- Gặp lần đầu là tình cờ, gặp lần hai là bạn bè còn gặp lần ba thì chính là duyên mệnh - Lê Lê nhún vai
Hà Yên chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nếu thật như Lê Lê nói thì cô và anh gặp nhau chính là do định mệnh sắp đặt!? Hà Yên bỗng cảm thấy vui vẻ lạ thường. Lê Lê nhìn cô bạn đang cười một mình kia mà lắc đầu thở dài.
******************
Trong một quán caffee
"Em biết rồi mà...ukm...anh đừng lo...được rồi, em sẽ về sớm...anh làm việc đi...bye ông xã" Mạc Vi Như đang nói chuyện điện thoại với Hàn Dạ Thần. Hôm nay cô đi chơi cùng Phó Ninh,Khả Khả và Thế Hải. Kim Hy vì đang mang thai nên không thể đi được. Hàn Dạ Thần thì đang làm việc ở tập đoàn, còn hai bảo bối thì đang đi học. Vì vậy mà Mạc Vi Như cảm thấy buồn chán, may ông xã vì sợ cô buồn nên đồng ý để cô ra ngoài mà không có mình đi cùng. Hàn Dạ Thần biết có Thế Hải đi cùng, dù có chút bực bội nhưng cũng không nói gì quá. Dù gì Thế Hải cũng là bạn thân từ nhỏ của vợ yêu.
Tiếng chuông treo cửa vang lên "Leng keng" Thế Hải diện đồ thoải mái áo thun trắng quần jean. Anh nhìn xung quanh, thấy cô đang vẫy tay với mình thì mỉm cười đi đến. Thế Hải ngồi xuống, anh gọi một cốc caffee còn cô gọi một cốc sinh tố xoài.
- Sao hôm nay muốn hẹn anh đi chơi vậy? - Thế Hải nhấp ngụm caffee, anh cười hỏi.
- Ở nhà nhiều quá bức bách lắm! Từ khi sinh hai bảo bối đến giờ, Thần lo cho sức khỏe của em nên không để em đi làm - Cô tiu nghỉu nói
- Cậu ta rất yêu thương em đó... - Thế Hải mỉm cười, dù trong lòng anh vẫn còn chút dư vị đau đớn mà nhói lên từng hồi.
- Hì... - Mạc Vi Như cười rồi nói - Dọ này em thấy anh suốt ngày vùi đầu vào công việc thôi, anh không định kiếm bạn gái sao?
- Ờ thì... - Thế Hải gãi gãi đầu
- Anh không có để ý ai khác sao? Hay chưa tìm được đối tượng thích hợp? Có cần em giới thiệu không? Nhiều cô mê anh lắm đó!
- .... - Thế Hải im lặng nhưng vì không muốn cô nghĩ anh còn yêu cô nên đành nói - Thật ra thì...anh có để ý một người
- Thật sao? - Cô bất ngờ rồi vui vẻ hỏi - Cô gái nào có thể lọt vào mắt xanh của anh vậy?
- Một cô gái cũng bình thường thôi mà - Anh ngại ngùng xua tay
- Ây ây nói cho em biết đi mà... - Mạc Vi Như chọc chọc tay anh
- Khụ khụ... - Thế Hải ho vài tiếng, anh chống cằm vừa nghĩ vừa nói - Đó là một cô gái mạnh mẽ, tốt bụng, dễ xấu hổ và hay lo nghĩ cho người khác, còn có chút ngốc nghếch nữa.
Thế Hải nghĩ và nói một vài đặc điểm mà anh nhận thấy ở Hà Yên nhưng anh không biết rằng khi nói những lời đó, giọng nói của anh mang theo một chút nhẹ nhàng và nụ cười của anh mang theo sự ấm áp lạ thường. Mạc Vi Như nhận ra điều đó nên cô cảm thấy vui mừng, vậy là anh Thế Hải đã tìm được cho mình một cô gái phù hợp và xứng đáng với anh hơn cô rồi.
- Wow nghe anh kể mà em muốn gặp cô ấy quá! - Mạc Vi Như cảm thán
- Em muốn gặp cô ấy?
- Ukm tất nhiên phải gặp chứ! Chị dau của em mà - Cô híp mắt cười
- Uh vậy khi nào anh sẽ dẫn cô ấy tới gặp em - Thế Hải mỉm cười, trong lòng lại ái ngại không thôi, anh còn chưa biết được Hà Yên sẽ thế nào? Nói thế này trước để tránh còn hơn...
- Anh nhớ đấy nhé!
- Được
Hai người ngồi trong quán vừa nói chuyện xong thì Phó Ninh cùng Khả Khả bước tới. Phó Ninh gãi gãi đầu cười hối lỗi "Xin lỗi vì đã để hai người đợi lâu" Mạc Vi Như mỉm cười "Không sao đâu, chị cũng đến sớm hơn chút mà, cả anh Thế Hải nữa" Thế Hải gật đầu, Khả Khả nhìn đồng hồ rồi nói "Chúng ta đi thôi không muộn đó" "ukm" ba người gật đầu đứng dậy thanh toán tiền rồi cùng nhau lên xe đi.
******************
Một lần đi đưa đồ cho người quen. Hà Yên bị hỏng xe đạp, mà quãng đường về nhà còn xa, quanh đây cũng không có tiệm sửa xe nào khiến cô không biết phải làm thế nào. Chẳng lẽ dắt bộ về nhà, huhu...Hà Yên khóc không ra nước mắt. Ngón tay đang lướt danh bạ không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà lại nhấn gọi điện thoại cho Thế Hải. Đến khi anh nghe máy thì cô không còn kịp tắt đi rồi.
- Alo Hà Yên? - giọng Thế Hải trầm ấm mang theo vài phần ngạc nhiên
- À ừm... - Cô cắn môi
- Có chuyện gì sao? - Thế Hải không thấy cô trả lời liền nhíu mày hỏi
- Tôi...tôi - Thôi đã nhỡ rồi thì - Anh có thể đến đưa tôi về được không?
- Sao?
- Xe...xe đạp...của tôi bị hỏng mất rồi, đường về nhà còn xa mà quanh đây cũng không có tiệm sửa xe nào... - Cô đỏ mặt lúng túng nói
- Cô đang ở đâu? - Thế Hải khẽ cười
- Tôi ở đường XZ phố XX...
- Được cô đợi tôi chút nhé! - Anh nói rồi cúp điện thoại
Hà Yên lúc này mới tỉnh táo lại, trời ơi, cô muốn tìm chỗ nào mà chui xuống thôi. Thân thiết gì mà lại gọi cho Thế Hải, nhờ anh ấy đến đón mình cơ chứ!? Hà Yên cảm thấy cô bị điên rồi. Không biết anh có nghĩ gì không...cô không phải loại con gái tùy tiện.
Không lâu sau, chiếc xe bently đen quen thuộc đi tới. Hà Yên nhìn chiếc xe dừng lại, anh bước xuống làm cô thêm hồi hộp. Thế Hải thấy cô, anh mỉm cười "Cô lên xe đi, xe đạp cô gập được đúng không? Cứ gập lại để trong cốp xe tôi là được" Hà Yên cúi đầu nhỏ giọng "Cảm ơn anh nhiều lắm" Thế Hải chỉ cười không nói gì.
Khi về đến nhà rồi, Hà Yên ngồi phịch xuống ghế. Cô nhớ đến lời Thế Hải nói lúc ở trên xe
"Hà Yên, cô có muốn tìm một người yêu mới không? Tôi có thể không? À...tôi biết là hơi đường đột nhưng chúng ta có thể thử được chứ!?" cô im lặng, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc nhìn anh. Thế Hải không nói thêm gì mà chỉ mỉm cười vuốt tóc cô.
Hà Yên đỏ mặt, bàn tay vô thức đặt lên trái tim. Chúng ta có thể thử thật ư? Trái tim cô đang đập nhanh đến lạ thường, một cảm giác ấm áp lan truyền cơ thể cô. Cô cầm máy điện thoại lên, nuốt nước bọt rồi nhấn số anh gọi "Thế Hải, lời anh nói còn công hiệu không? Em...em đồng ý" cô chỉ nghe thấy tiếng anh cười khẽ "Còn chứ, bạn gái của anh..." tiếng anh trầm ấm dịu dàng khiến cô đỏ mặt không nói được vì thêm. Thế Hải thấy cô cúp máy, anh mỉm cười, chẳng phải để thay thế mà là để yêu thật sự. Anh và cô sẽ cùng bước ra khỏi quá khứ mà tiến đến tương lai.
(Hết)
----------------------------
Mik ko vt kết cho hai người này vì dài quá! Các bạn thông cảm nhé! Hì😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top