Ngoại truyện 15: Thế Hải - Hà Yên (2)
Nhìn cô gái quen thuộc với mái tóc đen ngắn, gương mặt xinh xắn với bộ dạng kinh ngạc nhìn mình, Thế Hải cũng cảm thấy bất ngờ. Dù rất thắc mắc tại sao cô gái này lại ở đây nhưng vì còn có nhân viên đằng sau nên anh không tiện hỏi. Thế Hải khụ khụ vài tiếng, anh liếc cô một cái rồi bước đi tiếp vào thang máy. Thư ký thấy vậy vội chạy theo, anh ta cũng nhận ra cô gái trước mặt này là cô gái hôm trước hại anh bị lỡ việc. Hà Yên nhìn bóng anh khuất sau thang máy, trong lòng cô còn đang cả kinh. Anh ấy sao lại ở đây? Hơn nữa còn không muốn nói chuyện với mình? Hà Yên bỗng cảm thấy tủi thân, phải rồi, cô đâu phải là người đáng để anh phải để ý đâu. Thở dài một hơi, cô nhìn hồ sờ trên tay mình, cô mỉm cười. Nếu được thì có lẽ hai người có thể chạm mặt nhau hàng ngày rồi.
Tại phòng phó giám đốc
- Cô ấy sao lại ở đây? - Thế Hải
- Dạ thưa phó giám đốc, ban nãy tôi có đi hỏi phòng nhân sự thì được biết là cô ấy đến tham gia phỏng vấn vào bộ phận PR - Thư ký
Thế Hải chống cằm nhếch môi cười "Không cần lựa chọn nữa, cậu phê duyệt cho cô ấy đi..." thư ký nhíu mày nghĩ "Phó giám đốc, anh đây là giúp người ta đi cửa sau sao?" nhưng cũng không dám nhiều lời mà tuân lệnh. Sau khi thư ký rời đi, Thế Hải trầm ngâm suy nghĩ. Nếu lấy cô làm người giúp anh quên đi tiểu Như thì cũng thật không phải, nhưng lúc này thật sự anh không còn sự lựa chọn nào khác. Có lẽ đối diện với mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều...
********************
"Yeahhhhh...." Hà Yên vui mừng nhảy cẫng lên hét lớn. Cô mới nhận được cuộc gọi thông báo trúng tuyển vào phòng PR của công ty máy tính lần trước. Thật không thể tin nổi mà!!! Hà Yên lập tức lấy điện thoại gọi cho người bạn thân nhất của mình - Lê Lê mà khoe. Cô bạn thân Lê Lê cũng vui mừng cho Hà Yên "Hà Yên, để ăn mừng cho việc này, cậu phải mời tớ đi ăn thật ngon đó!" Hà Yên bật cười "Bộ cậu là heo hả? Suốt ngày ăn với ăn" "Xí uh thì heo đấy, thế có cho con heo này đi ăn không đây? Tớ đang đói lắm rồi, tiện thể đi luôn, tớ sẽ đến đón cậu nhé! Bye" Lê Lê nói một tràng rồi cúp máy. Hà Yên giật giật khóe môi, đây là cô tìm được việc hay bạn cô tìm được việc đây??? Khẽ lắc đầu, cô vào phòng sửa sang lại vẻ ngoài để ra ngoài.
Hai cô gái khoác tay nhau đi dạo trên phố. Lê Lê với thân hình khá mũm mĩm, nhưng ngũ quan rất đáng yêu. Cô vui vẻ chỉ vào một nhà hàng cách chỗ hai người đứng không xa "Yên Yên, chúng ta vào đó đi" Hà Yên chưa kịp nói gì thì đã bị cô kéo đi luôn. Đây là một nhà hàng Trung Quốc nhỏ, cách trang trí ấm cúng và giá cả phải chăng nên Hà Yên cũng yên tâm được phần nào. Lê Lê nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của Hà Yên khi nhìn vào cuốn thực đơn mà bật cười "Haha coi cậu kìa, cứ như vừa buông bỏ được gánh nặng lớn nhất cuộc đời ý" Hà Yên lườm cô.
Các món ăn được dọn lên, vừa cầm dĩa lên chuẩn bị ăn thì một giọng nam vang lên khiến cô khựng lại "Hà Yên?" Hà Yên cắn môi, không cần nhìn mà chỉ cần nghe giọng nói thôi là cô đã biết người đó là ai. Không ai khác ngoài tên bạn trai cũ đáng ghét đó. Lê Lê thấy cô im lặng, không khỏi thay cô ra mặt "Lạc Khải, anh có thể tránh ra được không? anh làm chúng tôi thấy mất ngon rồi đấy" Lạc Khải hừ lạnh "Tôi chỉ thấy ngạc nhiên thôi, một người bị người khác ruồng rẫy như vậy lại có thể điềm nhiên ra ngoài ăn nhà hàng, thật là mạnh mẽ a" Hà Yên nắm chặt chiếc dĩa ăn, cô đứng dậy, quay người nhìn về Lạc Khải, mỉm cười nói "Anh quá khen rồi! tôi phải nói với anh rằng tôi rất biết ơn vì đã chia tay với anh không nếu còn bên anh thì chắc tôi chết đi còn hơn" "Cô..." Lạc Khải trợn mắt.
Một người phụ nữ với mái tóc nhuộm vàng hoe mặc váy bó ngắn đi đến, tiếng giày cao gót vang lên "Cộp cộp". Cô ta ôm lấy tay Lạc Khải nũng nịu hỏi "Anh yêu, có chuyện gì vậy anh? Hai cô này là ai?" nghe giọng nhão nhoẹt của cô ta mà Hà Yên và Lê Lê nổi da gà. Lạc Khải được nước ôm lấy eo cô ta, nghênh ngang nói "Đây là bạn gái cũ của anh và bạn của cô ta, người mà anh đã nói với em đó" cô ta nhếch môi dựa người vào người Lạc Khải "Vậy ra đây là người bị anh vứt bỏ sao Khải? Haha đúng là đáng mà...may anh bỏ cô ta đấy, nhìn cô ta đúng là..." Lê Lê không chịu nổi khi nghe người khác mỉa mai bạn mình, cô đứng dậy định ra tát cho cô ta vài cái thì Hà Yên đã lên tiếng "Xem ra đôi gian phu dâm phụ các người không thể để cho người khác ăn ngon rồi, thật hết cách...xin lỗi nhé" Nói rồi cô nhanh tay cầm cốc nước lên hất vào hai người. Lạc Khải và bạn gái bị hất nước ướt hết, giận dữ nhìn lên Hà Yên. Bốn người gây chú ý đến khách hàng xung quanh, một người phục vụ ái ngại bước đến "Quý khách có cần..." chưa nói xong thì Hà Yên cắt ngang "Không cần, Lê Lê tớ không muốn ở đây nữa, chúng ta đi thôi" cô cầm túi xách lên, ra quầy thanh toán rồi đi vội ra ngoài. Lê Lê cũng vội đi theo cô, trước khi đi cô nhìn hai người kia mà nói "Đừng bao giờ để tôi và Hà Yên nhìn thấy hai người, thật ghê tởm!" Lạc Khải hai tay nắm chặt lại, cô bạn gái dậm chân uất ức "Khải, cô ta dám..." nhưng Lạc Khải không để ý cô ta mà cũng rời đi. Cô bạn gái hốt hoảng đi theo "Khải...Khải...anh đi đau vậy?"
Ngoài công viên
Hà Yên ngồi trên ghế đá, cô ôm mặt khóc lớn, Lê Lê ngồi bên cạnh vừa đưa giấy lau nước mắt cho cô vừa thở dài nói "Yên Yên, cậu phải mạnh mẽ lên để chứng minh cho tên đó biết, là hắn chẳng xứng đáng để cậu phải tốn nước mắt, nín đi mà..." Hà Yên khàn giọng "Tớ đã rất yêu hắn, nguyện làm hết mọi thứ cho hắn..." Lê Lê ôm chặt bạn vào lòng "Yên Yên, nín đi mà...tớ biết, hai người lúc trước như thế nào tớ đều biết, chỉ là...mọi chuyện ta không thể đoán trước được, giờ đã đến nước này thì cậu càng phải mạnh mẽ hơn, quên hắn ta và bắt đầu một cuộc sống mới..." Hà Yên dựa vào bạn mà sụt sịt khóc. Lê Lê nói đúng, cô cần phải mạnh mẽ hơn, giống như cô đã từng vượt qua cái chết.
***************************
Tại công ty
- Thế Hải...tối nay anh có thể đi ăn với em một bữa cơm không? - Lê Dĩnh xoắn xoắn ngón tay, cô ngập ngừng nói
- Không được rồi, tối nay anh có việc - Thế Hải lắc đầu
- Anh không gác lại được sao? Đi ăn với em một bữa thôi mà... - Lê Dĩnh cúi đầu, giọng cô buồn bã
- Lê Dĩnh, em hãy nói lí do vì sao anh phải đi ăn cơm với em?
- Em... - Lê Dĩnh cắn môi - Anh..anh biết em thích anh mà, dù anh không thích em thì cũng không nên tuyệt tình như vậy chứ
Thế Hải day day mi tâm, anh thở dài "Anh có một yêu cầu" Lê Dĩnh thấy anh có vẻ đồng ý liền cười tươi "Vâng" "Sau bữa tối ngày hôm nay, em hãy quên tình cảm của mình dành cho anh đi, được chứ!?" Lê Dĩnh hai tay nắm chặt, cô cúi đầu "Vâng" rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Thế Hải nghe tiếng đóng cửa, anh gọi cho thư ký "Cô ấy đến thì bảo cô ấy vào gặp tôi" "Vâng phó giám đốc"
Hà Yên mặc bộ đồ công sở nghiêm chỉnh, cô bước vào công ty, tiến đến quầy tiếp tân, cô tiếp tân mỉm cười "Tôi có thể giúp gì cho cô?" cô hỏi "Xin chào, tôi là Hà Yên, nhân viên mới của bộ phận PR, xin hỏi phòng PR ở đâu ạ" cô tiếp tân lật lật tập hồ sơ "À vâng, cô Hà Yên, bộ phận PR ở trên tầng 3 cuối dãy" Hà Yên mỉm cười "Cảm ơn cô" "Không có gì" Hà Yên định bước vào thang máy thì có người gọi cô "Cô Hà Yên!" Hà Yên quay đầu lại, là anh chàng thư ký đã đưa cô vào bệnh viện.
- Có việc gì sao?
- À, phó giám đốc cho gọi cô vào, anh ấy muốn gặp cô nói chuyện
- Phó giám đốc??? - Hà Yên ngạc nhiên, phó giám đốc công ty là ai? Sao lại muốn gặp cô chứ!? - Sao ngài ấy lại muốn gặp tôi?
- Tôi cũng không biết, cô đi theo tôi nhanh lên, đừng để ngài ấy phải đợi lâu - Chàng thư ký nói rồi bước đi.
Hà Yên đi theo mà thắc mắc không thôi, hay là...cô đã vô tình đắc tội gì với anh ta? Không thể nào...dọ này cô đâu có đi đâu nhiều đâu...suy nghĩ một hồi thì đã đến. Đứng trước cánh cửa làm bằng chất liệu gỗ lim cách âm sang trọng, Hà Yên không khỏi căng thẳng. Thư ký gõ cửa "Thưa phó giám đốc, cô ấy đến rồi ạ" rồi nói "Cô vào đi, tôi đi có việc đây" thư ký rời đi làm cô càng thêm căng thằng. Nuốt nước bọt, cô mở cửa bước vào. Vừa quay đầu lại, cô kinh ngạc nhìn người đứng dựa vào bàn...là anh ấy - Thế Hải!!!
- Ngạc nhiên lắm hở? - Thế Hải mỉm cười, anh chỉ xuống ghế sofa - Cô ngồi đi
Hà Yên biết được là anh nên cô cũng thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng cô vẫn chưa hết kinh ngạc.
- Anh...anh là phó giám đốc sao? - Im lặng một hồi cô mới lên tiếng
- Lạ lắm sao? - Anh buồn cười hỏi
- Không...không phải, chỉ là tôi không ngờ sẽ gặp lại anh... - Cô cúi đầu
- Ban đầu gặp cô ở công ty tôi cũng thấy rất bất ngờ, cô gái có ý định tự tử lại mạnh mẽ vươn lên mà đến công ty tôi xin việc
- Haha...cảm ơn anh đã khen, là nhờ anh hết đó - Hà Yên gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói
- Haha...cô biết lắng nghe lời khuyên như vậy thật tốt, giờ cô đã thấy ổn hơn chưa? - Anh quan tâm hỏi
- Tôi thấy ổn hơn rồi, mọi chuyện trước kia khi nghĩ lại thì thấy nếu chết vì nó thì quả thực không đáng chút nào - Cô nói
- Đúng vậy đó - Thế Hải gật đầu - Cô làm ở bộ phận PR nhỉ? Cố gắng lên nhé, mừng cho cô vì đã xin được việc
- Cảm ơn phó giám đốc! - Cô cười rạng rỡ
Nụ cười đó...Thế Hải hơi ngẩn người, anh khẽ cười "Đi làm việc đi" "Vâng" Hà Yên gật đầu, cô đứng lên cúi chào anh rồi ra khỏi phòng. Thế Hải ngồi dựa vào ghế sofa, anh thở dài "Tiểu Như..." chính vì nụ cười rạng rỡ như thiên thần của Mạc Vi Như mà anh yêu cô. Nụ cười của Hà Yên lại tương đương vài phần như vậy, thật là...Thế Hải cười giễu.
Buổi tối, tại nhà hàng 5 sao đông đúc
Thế Hải và Lê Dĩnh ngồi đối diện nhau cùng thưởng thức bữa tối. Lê Dĩnh gọi xong các món ăn, cô quay ra cười nói với anh "Thế Hải, bữa này em mời anh" Thế Hải mỉm cười "Không sao, để anh mời em cũng được, dù gì cũng đã lên tiếng yêu cầu em rồi" bàn tay đang chạm vào ly rượu khựng lại, Lê Dĩnh cười gượng "Được" hai người ngồi cũng không có chuyện gì nói, Thế Hải thì liên tục nhìn đồng hồ còn Lê Dĩnh thì nhìn anh chăm chăm, cố nghĩ ra chuyện gì để nói.
- Người anh yêu đã kết hôn rồi... - Cô bỗng lên tiếng làm anh ngẩng đầu nhíu mày nhìn cô, Lê Dĩnh nhấp một ngụm rượu, cô nói - Cô ấy đã kết hôn rồi, vậy tại sao anh không để ý đến em? Em yêu anh mà...
- Lê Dĩnh, em chưa hiểu được thế nào là tình yêu đâu - Thế Hải bị cô lớn tiếng nói, anh không khỏi thấy nhức đầu
- Làm sao mà em chưa hiểu được? Em đã 22 tuổi rồi, đủ để hiểu được tình yêu là như thế nào! - Lê Dĩnh uất ức nói - Một người luôn bị người khác cho rằng mình kém năng lực, chỉ biết dựa vào gia đình để vào công ty như em mà anh lại có thể quan tâm, chỉ bảo em. Một cách ấm áp, dịu dàng mà không hề mang ý khinh thường. Anh biết khi đó em cảm động thế nào không? Em biết tình yêu dành cho anh khi đó đã từng ngày lớn dần lên. Anh nói xem em nên từ bỏ anh kiểu gì???
- Lê Dĩnh...chúng ta có thể từ từ nói chuyện được chứ! - Thế Hải thở dài - Anh hiểu tâm trạng của em lúc này vì anh cũng đã từng như thế nhưng chuyện tình cảm thì không thể ép buộc được.
- Em... - Lê Dĩnh định nói tiếp thì người phục vụ đã mang đồ ăn ra
"Ăn thôi!" Thế Hải với dáng vẻ an tĩnh mỉm cười nói. Lê Dĩnh cắn cắn môi, cô cũng cầm dĩa lên bắt đầu ăn. Hai người thưởng thức bữa tối trong im lặng, với Lê Dĩnh cô thì đây đã là điều đáng quý nhất rồi. Sau bữa ăn, hai người tạm biệt nhau ở cửa nhà hàng. Lê Dĩnh trước khi lên xe ra về, cô mỉm cười với anh "Thế Hải, cảm ơn anh đã đồng ý ăn tối cùng em, em sẽ cố gắng thực hiện yêu cầu của anh" Thế Hải xoa đầu cô "Được" Lê Dĩnh lưu luyến nhìn anh rồi lên xe. Thế Hải nhìn chiếc xe khuất dần, anh mỉm cười.
---------------------------
Mn ơi vote cho mình và Follow mik nha!!! Để mik đc trên 1000k với🤗🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top