Chương 85: Lí do thật sự của anh!?
Mạc Vi Như gục đầu ngồi khóc trong phòng khách, bên cạnh cô là chiếc áo sơ mi nhăn nhúm và chiếc cavat cô mua cho Hàn Dạ Thần. Ban nãy cô muốn vứt đi, nhưng nghĩ đến việc anh có lí do để cư xử như vậy nên cô đành thôi. Cô vẫn luôn thắc mắc về chuyện này, có lí do gì mà anh lai không thể nói với cô? Là cô không thể giúp được hay là vì anh thấy cô không đáng để biết, không đủ sức để giúp anh? Cô nhớ lời anh đã nói vào hôm hai người chia tay, anh nói anh là xã hội đen, chẳng lẽ cũng một phần là do vậy? Nếu vậy, anh sẽ gặp nguy hiểm đúng không? Mạc Vi Như lau nước mắt, cô lấy lại bình tĩnh, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lo lắng. Không được, cô không thể để anh chịu đựng một mình được. Mạc Vi Như cô sẽ chứng minh cho anh thấy, cô không hề yếu đuối mà cần anh bảo vệ.
Mạc Vi Như rửa mặt sạch sẽ rồi chạy ra ngoài. Đứng bên lề đường, cô đang tính bắt taxi thì chợt nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ phía xa, là của anh chàng Minh Hạo bạn thân của Hàn Dạ Thần! Cô nhếch môi cười lẩn người đi đến gần chiếc xe.
Minh Hạo ngồi nhai bim bim, uống coca cola, thảnh thơi ngồi xem phim trên màn hình gắn ở xe. Anh đang phải đợi Nam Khánh, cậu ta có việc ở gần đây nên tiện đường nhờ anh làm tài xế. Dù sao hai người cũng đang đi chung, bận việc đột xuất thì anh với cương vị là một người anh em tốt, đương nhiên phải sẵn sàng giúp đỡ rồi. Mà chỗ này cũng gần nhà của Mạc Vi Như, anh cũng muốn nhìn xem một chút.
Bộ phim tình cảm Hàn Quốc mới nhất của năm đang diễn đến cảnh nam nữ chính phải chia xa do hoàn cảnh bị ép buộc. Minh Hạo cắn môi, với tay sang bên cạnh, lần tìm hộp giấy ăn, rút ra vài tờ rồi chấm chấm khóe mắt (Hết chịu nổi 😂😂)
"Em xin lỗi" - cô nữ chính nhỏ giọng nói
"Em đừng nói xin lỗi nữa" - giọng anh nam chính gắt lên
"Vẫn mong sao anh sẽ hạnh phúc, quên em đi" - nữ chính toan bước đi nhưng bị nam chính nắm lấy cổ tay
"Anh sẽ không bao giờ quên em, đừng bắt anh phải như vậy! anh sẽ luôn đứng đợi em nơi này, đợi em quay trở về bên anh..." - nam chính đau khổ nói
"Chúng ta là không thể nào, anh cũng biết mà đúng chứ!?" - nữ chính cười buồn.
"Không, nếu chúng ta vẫn còn yêu nhau thì không chuyện gì là không thể" - nam chính ương ngạnh
(Đoạn hội thoại trên là trong bộ phim Minh Hạo đang xem)
Minh Hạo hừ lạnh, tên nam chính này, thật khiến người khác bực mình, đã đến nước này rồi còn cố chấp như vậy!
"Đừng tự khiến bản thân trở nên ngu ngốc nữa" - nữ chính mạnh mẽ giật tay ra rồi chạy đi thật anh để lại nam chính đau khổ quỳ xuống đất.
Minh Hạo chấm chấm nước mắt, có cần tuyệt tình như vậy không?
"Cộc... cộc" - có người gõ cửa kính xe anh, Minh Hạo quay phắt ra xem thủ phạm, thật bất ngờ! Mạc Vi Như đang đứng trước mắt anh. Minh Hạo vội gom lại mấy tờ giấy ăn, tắt phim rồi mở cửa xuống xe, mặt thoáng sắc đỏ "Mạc Vi Như, cô đến từ lúc nào!?" Mạc Vi Như khụ khụ vài tiếng rồi nén cười "Từ lúc bộ phim đang đến cảnh đôi nam nữ chia xa...anh có vẻ rất nhập tâm thì phải!" Minh Hạo thấy ngại chết đi được, dáng vẻ sướt mướt như phụ nữ của anh lại bị nhìn thấy. Aish, cảm giác này thật là...đáng chết!
- Cô có việc gì sao? - Minh Hạo gượng cười hỏi
- Cũng không có gì, tôi đang tính ra ngoài bắt taxi thì nhìn thấy chiếc xe khá giống với anh nên đến nhìn thử, ai ngờ đúng là anh thật! - Mạc Vi Như mỉm cười.
- Cô đang tính đi đâu sao?
- Tôi muốn tìm hiểu chút chuyện đó mà - Cô liếc nhìn anh rồi nói - Nhưng giờ tôi nghĩ không cần nữa rồi.
- Hở? - Minh Hạo còn đang thắc mắc thì cô đã mở cửa chui vào xe anh, ngồi vào ghế sau, Minh Hạo ngạc nhiên - Sao cô....?
- Tôi có chuyện muốn hỏi anh! - Cô nhìn thẳng vào mắt anh, giọng có phần nghe như ra lệnh.
- Hỏi...hỏi tôi!? - Minh Hạo chỉ tay vào người mình, chợt nghĩ đến điều gì đó, anh run giọng - Nếu... nếu cô tính hỏi tôi về chuyện của Hàn Dạ Thần thì xin lỗi, tôi không biết gì cả cũng không muốn nói thêm.
- Hừ, trốn tránh sao? - Mạc Vi Như lườm anh, cô vòng tay trước ngực - Tôi còn chưa nhắc gì đến Hàn Dạ Thần, sao anh đã biết tôi hỏi anh về anh ấy rồi!?
- Tôi...là vì chuyện hai người chia tay, tôi đương nhiên là biết được nên tôi mới suy đoán thử, ai ngờ đúng là vậy! - Minh Hạo ngồi vào ghế lái, anh nhìn ra phía ngoài.
- Anh cũng giỏi nói dối nhỉ? - Mạc Vi Như bỗng thở dài một tiếng làm Minh Hạo nhìn cô. Anh thấy cô mỉm cười - Tôi sẽ đi thẳng luôn vào vấn đề chính, anh hãy nói cho tôi biết vì sao Hàn Dạ Thần lại đòi chia tay tôi?
- Cô... cô đang nói cái gì vậy? - Minh Hạo bất ngờ, anh chột dạ nhìn sang chỗ khác - Lí do hai cậu ấy nói chia tay cô làm sao tôi biết được?
- Anh không phải nói dối tôi, hãy cho tôi biết sự thật đi, xin anh đấy! - Cô túm lấy cánh tay anh, giọng van nài.
- Cô... cô từ từ đã nào, tôi... đã nói là không biết rồi mà! Cô buông tay tôi ra đi... - Thấy cô đau khổ van nài mình, anh không khỏi thương xót, cô gái này...
- Tôi xin anh đó, nói cho tôi biết sự thật đi! Tôi biết anh ấy không phải là người dễ dàng thay đổi, dễ dàng bị cảm xúc chi phối, rõ ràng anh ấy có lí do nên mới cư xử với tôi như vậy...đúng không?
- Tôi... - Nhìn đôi mắt to tròn long lanh chứa đựng sự đau thương của cô, anh không khỏi chần chừ.
- Vào lúc tôi cần anh ấy nhất thì anh ấy lại rời xa tôi, tôi không trách anh ấy vì tôi vẫn còn muốn tin tưởng anh ấy thật lòng với tình yêu này. Tôi quen biết anh ấy cũng không phải chỉ một hai lần, chúng tôi lại còn yêu nhau, tôi làm sao mà lại không biết được anh ấy là người như thế nào sao? - Mạc Vi Như cười buồn - Anh ấy đã nói với tôi anh ấy là xã hội đen, là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến tai nạn của ba mẹ tôi. Nhưng tôi không hận anh ấy vì anh ấy không phải là hung thủ, anh ấy không có lỗi gì cả, vậy mà còn lấy lí do này để chia tay tôi? Thật không thuyết phục! Chính vì vậy mà tôi nhất quyết không buông tay anh ấy...và tôi luôn tìm mọi cách để tìm hiểu được lí do thật sự mà anh ấy muốn rời xa tôi là gì, nhưng việc này đối với tôi là quá khó khăn... vậy nên tôi chỉ còn cách là đi tìm gặp những người thân cận với anh ấy nhất dù tôi biết họ cũng sẽ không nói cho tôi biết, nhưng tôi vẫn đi tìm gặp họ, làm mọi cách để họ có thể nói cho tôi biết.
Minh Hạo ngỡ ngàng nhìn cô, anh trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng "Tôi rất vui vì Thần có thể yêu được một cô gái như cô" Mạc Vi Như mỉm cười lắc đầu "Cảm ơn anh, nhưng tôi tự cảm thấy rằng mình luôn là người khiến cho anh ấy phải buồn phiền nhiều lần, khiến cho anh ấy lo lắng, khiến cho anh ấy mệt mỏi. Anh ấy còn yêu tôi, đó là điều may mắn nhất của tôi trên cuộc đời này!" Minh Hạo mỉm cười nhìn cô, đừng trách tớ nhé Thần, hạnh phúc của cậu, đừng bỏ lỡ vì bất kể điều gì. Anh cười nói "Haha, tôi đã hoàn toàn bị cô đánh gục rồi, được, tôi sẽ nói cho cô biết" Mạc Vi Như vui mừng "Thật sao? Cảm ơn anh nhiều lắm" Minh Hạo mỉm cười "Lí do thật sự cậu ấy muốn chia tay cô là..."
"Cạch" "Xin lỗi để cậu đợi lâu rồi" Nam Khánh mở cửa ngồi vào xe, cắt ngang lời nói của Minh Hạo. Anh đang định thắt dây an toàn thì giật mình khi thấy Mạc Vi Như ngồi ở ghế sau "Em làm gì ở đây vậy?" Mạc Vi Như nắm chặt tay lại, mặc kệ thần tượng gì nữa đi, dù cô là fan của anh nhưng cô thật sự muốn đá anh ta ra khỏi đây, sao lại quay lại đúng lúc như vậy. Cô bực bội gằn giọng "Anh hỏi làm gì?" Làm Nam Khánh ngớ người, anh còn chưa chọc gì cô mà. Minh Hạo bật cười "Hết thích cậu ta rồi hả? Cô quyết định đúng đắn đấy" Nam Khánh lườm Minh Hạo "Cậu dám nói như vậy trước fan của tôi?" Minh Hạo cười cười xua tay. Mạc Vi Như kéo tay áo Minh Hạo, anh quay lại cười với cô "Cô yên tâm, tôi sẽ nói cho cô biết mà, nhưng không phải là lúc này, có gì tôi sẽ liên lạc với cô" Mạc Vi Như thở dài gật đầu, khẽ cúi đầu chào rồi cô bước xuống xe. Nam Khánh nhìn theo bóng cô xa dần "Cậu và cô ấy có chuyện gì à?" Minh Hạo cười cười không trả lời, anh lái xe đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top