Chương 82
"Hahaha" tiếng cười lớn vang khắp biệt thự Hàn gia. Minh Hạo và Nam Khánh ôm bụng cười lăn trên ghế, Nghị Phong cười khẽ, Hàn Dạ Thần nhếch môi kiêu hãnh. Anh mới nói cho ba người này biết chuyện của anh và Mạc Vi Như, cũng như họ, chính anh cũng rất sung sướng.
- Haha, quả là chị dâu mà, tuyệt vời, tuyệt vời, bravo!! - Minh Hạp vỗ tay
- Đúng là fan của tôi mà! - Nam Khánh nói một câu không liên quan, anh bị Hàn Dạ Thần lườm một cái cháy mặt mới cười xòa ngậm miệng.
- Không ngờ thật! - Nghị Phong mỉm cười - Nghe cậu nói, tôi mới thấy rằng cậu thật sự đã tìm được một người phụ nữ xứng đáng với cậu rồi đấy.
- Kể cả cô ấy không nói như vậy, cô ấy vẫn xứng đáng! - Hàn Dạ Thần không vui khi Nghị Phong có chút thành kiến với vợ anh.
- Bênh vực kinh thật! - Minh Hạo bĩu môi.
- Cậu định để cô ấy theo đuổi thật sao? Hay đúng hơn là "bám dính" đấy? - Nam Khánh.
- Cô ấy đã kiên quyết như vậy thì rất khó để thay đổi, với cả tôi cũng muốn một lần được thấy cô ấy vì tôi mà cố gắng... - Hàn Dạ Thần thở dài.
- Vì cậu mà cố gắng? Cô ấy...chưa một lần vì cậu mà cố gắng hay sao? - Nam Khánh nhíu mày.
- Có, nhưng chưa một lần làm tôi thấy thật sự vui mừng...như lần này - Hàn Dạ Thần cười
- Xời... - Minh Hạo
Nghị Phong nhàm chán đứng ngoài cuộc trò chuyện, anh cảm thấy ba người kia như hội phụ nữ tám chuyện. Thật là ồn ào! Hắc Dạ đã mất hình tượng một cách nghiêm trọng. Nghị Phong đau đầu nghĩ, bỗng có tín hiệu báo từ SC đến điện thoại của cả bốn người. Hàn Dạ Thần nhướn mày nhìn ba người xem. Sắc mặt ai cũng thay đổi, là ngạc nhiên sau đó là thú vị.
- Thiếu chủ của Hỏa Diễm - Thiên Uy đã đến thành phố A... - Minh Hạo cười
- Hắn ở khá gần đây, có lẽ đã đoán ra được cậu muốn làm gì rồi! - Nam Khánh nhìn bản đồ được gửi từ SC.
Hàn Dạ Thần gật đầu, anh cũng mở máy ra xem "Xem ra, ta phải đích thân đến chào hỏi rồi" ba người nhìn nhau mỉm cười.
*****************
Mạc Vi Như ngồi trong phòng, mắt cô sưng đỏ vì khóc nhiều. Cả đêm qua, nước mắt cô không thể ngừng rơi. Biểu hiện ở trước Hàn Dạ Thần, là cô đã rất cố gắng để kìm nén cảm xúc. Khi về đến nhà, vỏ bọc mạnh mẽ như bị xé nát ra. Cô nhớ về ba mẹ, nhớ về Hàn Dạ Thần, nhớ về những lời anh nói. Anh là xã hội đen, là nguyên nhân gián tiếp khiến ba mẹ cô bị như vậy. Cô không hận anh? Cô không trả thù anh? Cô không oán trách, lảng tránh anh? Có, dù cô rất muốn nhưng lại không thể.
Cô tự nói với bản thân mình, một khi đã yêu là phải yêu cho hết mình. Không được xao lãng vì những lời nhảm nhí đó của anh! (Nhảm nhí 😄😄) Cô phải mạnh mẽ, phải mạnh mẽ.
"Cốc...cốc" "Tiểu Như!" Giọng Thế Hải ở bên ngoài vọng vào. Mạc Vi Như đứng dậy chạy ra mở cửa.
- Anh có cái này cho em nè! - Thế Hải giơ chiếc túi đựng lên, chợt phát hiện hai mắt cô sưng đỏ, anh hốt hoảng - Tiểu Như, em khóc??
- Không phải đâu, em...em bị cay mắt đó mà! Do...do hôm qua em không...cẩn thận làm rớt cái bình xịt cay, mà lúc đó cái voan bình bị gãy, em lại cúi xuống nhặt nó lên, nó lại đúng hướng em nên...haha - Mạc Vi Như xua tay phủ nhận, cô bịa ra cái lí do mà cô nghe cũng cảm thấy rất vớ vẩn.
- Cay mắt sao? Em lại không cẩn thận như vậy nhỉ? - Thế Hải vẫn có chút nghi ngờ câu chuyện mà cô nói nhưng anh không truy hỏi cô - Nếu có chuyện gì thì phải nói cho anh biết, đừng giấu trong lòng.
- Vâng em biết rồi... - Mạc Vi Như mỉm cười gật đầu, cô lảng sang chuyện khác - Mà anh nói có quà gì cho em cơ?
- Vào nhà đã...
Thế Hải đặt chiếc túi lên bàn, lấy ra một chiếc hộp lớn. Mạc Vi Như đóng cửa xong, cô tò mò nhìn chiếc hộp "Đó là gì vậy?" Thế Hải cười cười "Quà nha...em mở rồi sẽ biết" Mạc Vi Như lườm yêu anh, cô hí hửng mở hộp đồ ra. Trong hộp là bộ váy dạ hội màu tím rất đẹp, cô "Wow" một tiếng rồi cầm lên xem. Chiếc váy thiết kế kiểu cúp ngực, bó người, màu sắc tím phối với sự lấp lánh của kim cương đính kèm càng trở nên huyền ảo.
- Bộ váy này là cho em sao? Đẹp quá... - Cô cười híp mắt nhìn anh
- Anh biết mà, em thấy mắt thẩm mĩ của anh chuẩn chứ hả? - Thế Hải đắc ý nói
- Xì, chuẩn lắm! Chuẩn lắm! - Cô giơ ngón tay cái lên - Một like cho anh!
Cả hai cùng bật cười
- Mà sao anh lại ngẫu hứng mua váy dạ hội cho em vậy? Có chuyện gì cần em giúp sao? - Mạc Vi Như nhướn mày.
- Hì hì, chuyện là sắp tới công ty anh có tổ chức tiệc tùng, anh là phó phòng nên bắt buộc phải đi, mà mỗi người phải có một người đi cùng, anh không có bạn gái cũng chẳng có ai để nhờ vả! Chỉ có em thôi... - Thế Hải cười nói
- Cô gái hôm trước không phải bạn gái anh sao? - Nghĩ đến cô gái hôm trước, cô khẽ rùng mình, ánh mắt cô ta nhìn cô thật đáng sợ, cứ như cô cướp người yêu cô ta vậy.
- Hở, là đồng nghiệp của anh thôi... - Thế Hải cười
- Vậy sao? Nhưng em thấy không đáng tin chút nào, ánh mắt cô ta nhìn em trông thù hằn lắm! - Mạc Vi Như vuốt vuốt cánh tay - Em sợ đến nổi da gà luôn nè!
- Em cứ nói quá không à! - Thế Hải bật cười.
- Rồi anh sẽ biết! - Cô lườm anh, rồi nói - Hừm...khi nào thì đi vậy anh?
- Ngày kia nhé! Em không bận gì chứ!?
- Được, không bận gì
Lúc này, cô đang rảnh rang thời gian nên cũng muốn đi tiệc tùng một chút cho khuây khỏa. Chuyện kia sẽ từ từ tính sau. Hàn Dạ Thần, đừng nghĩ là em sẽ buông tay anh! Tên đáng ghét, dám đòi chia tay em. Nghĩ đến đó, cô lại thấy cay mắt. Vội đưa tay lau đi khóe mắt ướt nhòe, cô quay đầu đi để Thế Hải không nhìn thấy nước mắt của cô. Thật may quá!
*****************
"Alo mẹ"
"Vâng con biết rồi ạ"
"Chuyện đó con sẽ nói với mẹ sau, mẹ chỉ cần chờ kết quả thôi ạ"
"Vâng, con biết, con sẽ cố gắng"
"Tút...tút" nghe tiếng cúp máy ở đầu dây bên kia, Thiên Uy thở phào đặt ống nghe xuống. Mỗi khi nói chuyện với mẹ là anh lại phải gồng mình thay đổi. Cảm giác đó đôi khi khiến anh cảm thấy thật khó chịu!
"Cốc...cốc" "Thiếu chủ, là tôi X đây ạ" anh bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình và thầm nhủ không nên lơ là nữa. Công việc trong bang hết sức hỗn loạn, anh phải tập trung hơn mới được. Thiên Uy lấy lại vẻ lạnh lùng, anh nói "Vào đi" tên thuộc hạ đi vào, cung kính cúi đầu rồi nói "Thiếu chủ, ngài sẽ đích thân đi gặp hắn sao?" Tên thuộc hạ thắc mắc. Thiên Uy mỉm cười "Có vấn đề gì?" Tên thuộc hạ vội nói "Không phải đâu thưa ngài, chỉ là...tôi thấy đi lúc này sẽ có chút nguy hiểm, nhất là chúng ta đang ở trên địa bàn của hắn, ngài đích thân ra mặt như vậy, sẽ không ổn chút nào!" Thiên Uy nghe tên thuộc hạ nói cũng có lý, anh nói "Tôi sẽ suy nghĩ xem thế nào, cậu đi làm việc đi, nhớ gửi báo cáo cho tôi" tên thuộc hạ gật đầu cáo lui, trong lòng thầm khinh bỉ vị thiếu chủ này, so với phu nhân Hỏa Diễm, thật không thể so sánh được, quá yếu kém, cứ như vậy làm sao có thể lên được chiếc ghế cao quý của bang chủ Hỏa Diễm? Anh thật không phục chút nào!
Thiên Uy thở dài ngả người ra ghế dựa, anh mệt mỏi nhắm mắt lại. Theo những gì đã điều tra, Hắc Dạ có một hệ thống vi tính riêng rất bảo mật gọi là SC, những thông tin quan trọng đều được lưu giữ trong đó. Cách duy nhất để hạ được Hắc Dạ đó là phải xâm nhập được vào SC. Thiên Uy bỗng nghĩ ra một cách, hay là như vậy? Anh quyết định sẽ chơi lớn một lần. Nghĩ vậy, Thiên Uy lấy điện thoại ra gọi cho người bạn thân tín nhất của mình "Cậu giúp tôi việc này!"
(Mai là bắt đầu đi học rồi nên thời gian up chap của mình có thể sẽ hơi lâu một chút nhé các bạn! Mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ truyện của mik😘😘😘❤❤)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top