Chương 81: Tưởng chừng như đã kết thúc

Sau khi Mạc Vi Như đã hoàn toàn khỏe mạnh, Hàn Dạ Thần dẫn cô đến một nơi rất đẹp, xung quanh là bãi cỏ xanh mơn mởn, không khí trong lành, nhiều hoa lá, cây cỏ. Một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

- Anh đưa em đến đây làm gì vậy? - Mạc Vi Như dáo dác nhìn xung quanh, cô mỉm cười nói với anh.

- Dẫn em đi chơi thôi! - Hàn Dạ Thần cười, nhưng trong ánh mắt anh thoáng nét buồn.

- Hì... - Cô vui vẻ ôm tay anh kéo lên đồi cao.

Haii người nắm chặt tay nhau, từng kẽ ngón tay đan vào nhau, cùng nhau chụp những tấm ảnh thân mật và ngọt ngào. Đến tầm chiều tối, Mạc Vi Như bỗng nhận ra rằng đi dạo chơi là vậy nhưng cô thấy anh hơi khác so với mọi ngày, có chút gì đó buồn phiền và lo lắng. Cô hỏi "Thần, anh sao vậy?" Hàn Dạ Thần mỉm cười ôm cô, im lặng không nói gì. Hãy cứ để giây phút này chậm lại, để anh cảm nhận được hơi ấm và sự quan tâm của em.

- Vi Như, anh có chuyện muốn nói với em - Đắn đo nhiều ngày như vậy, Hàn Dạ Thần đã có quyết định của bản thân.

- Ồ, chuyện gì vậy? Trông anh nghiêm túc quá! - Mạc Vi Như cười tươi, đưa tay chọc chọc eo anh.

- Vi Như... - Hàn Dạ Thần ôm chặt cô, anh vùi mặt vào gáy cô, anh không nói được, làm sao bây giờ? Anh không muốn mất đi cô, sẽ thật là tàn nhẫn nếu như bỏ cô một mình lúc này.

- Thần, anh nói đi, em nghe nè... - Mạc Vi Như vỗ lưng anh, cô có chút lo lắng và bất an.

- Để anh ôm em... - Thật khó khăn để nói ra hai chữ "Lần cuối"

- Hì, Thần ngốc, anh thật là...cứ ôm riết em thế này thì sau này anh có buông được không đây... - Cô lên tiếng trêu chọc anh.

- .... - Đúng là anh không buông được, Hàn Dạ Thần đau lòng nghĩ.

- Thần, anh... - Mạc Vi Như bị anh ôm lâu đến phát nóng, định kêu anh buông cô ra thì Hàn Dạ Thần đã buông cô ra rồi.

Hàn Dạ Thần nhìn thẳng sâu vào trong mắt cô, thật lâu thật lâu, anh phải cứng rắn hơn rất nhiều. Vì để bảo vệ cô! Anh mỉm cười, dáng vẻ cười rực rỡ đầy ngọt ngào của cô, anh sẽ nhớ mãi.

- Vi Như, chúng ta chia tay đi...

- Anh... - từng chữ như chiếc búa đánh vào đầu cô, anh ấy nói gì vậy? Mạc Vi Như tròn mắt ngỡ ngàng nhìn anh, hồi lâu, cô mới thốt nên lời - Vì sao?

- Lí do...anh là xã hội đen! - Hàn Dạ Thần chần chừ nói.

- Xã hội đen??? - Mạc Vi Như càng thêm bất ngờ, cô nhớ đến giấc mơ hàng đêm - Giấc mơ kia là liên quan đến anh?

- Phải, em đã nhớ ra rồi, anh cũng chẳng phải giải thích nữa đâu nhỉ?

- Nhưng mà lí do này...em không chấp nhận được - Mạc Vi Như nhíu mày nói - Anh giấy em bấy lâu nay thì sao không thể giấu tiếp? Em có nói em ghét xã hội đen nhưng không có nghĩa là em ghét luôn cả anh! Vì vậy, lí do chia tay này em không chấp nhận.

Cô vẫn luôn là một người mạnh mẽ, xã hội đen thì sao chứ!? Cô yêu anh là đủ!

- .... - Hàn Dạ Thần á khẩu, anh không nghĩ cô sẽ nói như vậy, nhưng để có thể đẩy cô ra khỏi thế giới của mình, anh phải kiên quyết hơn mới được - Em không đồng ý chia tay?

- Phải! - Mạc Vi Như gật đầu - Em không đồng ý và cũng không bao giờ đồng ý!!

- Nếu tôi nói cái chết của mẹ cô và vụ tai nạn kia đều là do tôi thì sao? - Hàn Dạ Thần lạnh giọng, ánh mắt khinh khỉnh nhìn cô.

- Cái gì?? - Anh thay đổi cách xưng hô đã khiến cô đau lòng, còn giờ anh đang nói gì vậy?

- Ha, thật đáng thương...cô đã biết nếu làm người yêu của tôi thì sẽ gặp phải chuyện gì chưa? Mẹ cô thì chết rồi, còn ba cô thì phải sống đời thực vật. Ba mẹ như vậy còn con cái? Đứa con gái duy nhất của họ lại đi yêu một tên xã hội đen. Ba mẹ cô sẽ nghĩ sao?

"Chát" Mạc Vi Như không nhịn nổi, đưa tay lên tát anh. Cô ứa nước mắt, tay thu xuống, cô không ngờ anh có thể dùng cái giọng nhạo báng đấy nói với cô, cùng những lời như vậy. Cô run giọng nói "Anh...anh thật quá đáng! Em không ngờ anh sẽ nói như vậy!" Cô nắm chặt hai tay nhìn Hàn Dạ Thần đang mím môi nhìn cô "Sao anh không cố gắng nói thêm lời nào tuyệt tình hơn nữa đi, em đã nói rồi, nguyên nhân có phải vì anh hay không? Em không quan tâm, mẹ em mất, ba em sống thực vật, không phải là do anh! Anh không thể mang hết lỗi lầm ôm vào mình được. Anh nói ba mẹ em sẽ nghĩ sao ư? Em có thể chắc chắn rằng họ luôn ủng hộ tình yêu của em, cho dù là với ai đi chăng nữa. Anh là một xã hội đen, nhưng em tin anh không phải loại dơ bẩn như mấy tên xã hội đen khác, vì vậy, anh muốn em chia tay anh? Còn mơ!!"

Hàn Dạ Thần bất ngờ nhìn cô, cô phản ứng như vậy làm anh không ngờ tới.

- Cô nói như vậy làm cho tôi rất bất ngờ - Hàn Dạ Thần vờ cười cợt - Mặt dày như vậy, nói đến thế nào thì cô vẫn không chịu chia tay tôi, tôi ghét loại con gái bám dính này lắm đấy.

- Haha, Thần, không phải trước kia người bám dính lấy em là anh đấy nhé! Em cũng ghét hạng người bám dính lắm! - Mạc Vi Như không khóc lóc, cô bật cười.

- Cô...!! - Hàn Dạ Thần chột dạ, không nói được lời nào.

- Sao vậy? Không nói được lại? Haha em biết mà... - Mạc Vi Như mỉm cười - Trước kia anh bám dính lấy em vậy bây giờ em bám dính lấy anh nhé!?

Lúc này Hàn Dạ Thần đã hoàn toàn á khẩu. Chuyện gì thế này? Mọi việc anh hình dung ra không hề như vậy! Anh không nghĩ cô lại mạnh mẽ kiên quyết như vậy! Vi Như của anh, có lẽ chính vì điều này anh càng thêm yêu cô hơn.

- Bây giờ sao đây? - Mạc Vi Như vòng tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn anh.

- Cô...cô, tùy cô! nhưng đừng có cố gắng nhiều để rồi thất vọng. - Hàn Dạ Thần nhíu mày nhắc nhở.

- Được thôi, anh cũng vậy đó! Đừng cố gắng nhiều để rồi thất vọng, em không dễ dàng buông anh ra đâu! - Bình thường cô không thể nói ra được những lời ngọt sến như vậy nhưng trong hoàn cảnh lúc này, cô muốn nói ra hết lòng mình. Cô sẽ mặt dày đến cùng.

- Hừ... - Hàn Dạ Thần hừ lạnh, anh quay phắt người tránh để cho cô nhìn thấy nụ cười trên môi mình.

Thấy anh lạnh lùng bước đi, cô chạy theo "Thần, anh đưa em về đi, đừng bỏ em ở lại chứ!" Rồi chưa kịp để Hàn Dạ Thần có hành động ngăn cản gì, cô đã ngồi lên xe anh. Hàn Dạ Thần làm mặt chán ghét lạnh giọng yêu cầu "Xuống xe" cô mỉm cười lắc đầu "Không bao giờ" cứ thế đấu khẩu nhau, Hàn Dạ Thần muốn dứt khoát một lần cho biết, anh định giơ tay kéo cô xuống nhưng đụng phải ánh mắt long lanh chực nước của cô, anh đành thu hồi ý nghĩ đó lại, lòng lại nhói thêm vài phần. Cô kiên quyết như vậy, anh không thể đuổi cô xuống được, đành cắn răng nén nhịn đưa cô về. Mạc Vi Như ngâm nga tiếng hát, trông cô vui vẻ như chuyện chia tay ban nãy chưa hề xảy ra vậy. Hàn Dạ Thần nghe cô ngâm nga hát, anh khẽ mỉm cười, cô gái của anh, ngọt ngào như vậy...

Trên đường về, hai người không nói với nhau câu nào. Bình thường đi chung với nhau, màu hồng phấn ngọt ngào luôn bao trùm hai người nhưng giờ đây lại là không khí có phầm trầm lặng, lạnh lẽo. Mạc Vi Như hoạt bát không nhịn nổi lên tiếng "Thần, em sẽ coi như chuyện ngày hôm nay chưa hề xảy ra, còn anh thì tùy! Em không muốn nói nhiều về việc này nữa, có vẻ như biểu hiện hôm nay của em đã làm anh thất vọng rồi, anh muốn làm em đau lòng nhưng không thành công đúng chứ!? Nếu là lúc trước em sẽ như vậy, còn bây giờ...em sẽ không như vậy, anh biết vì sao không?" Nhận lại là một hồi im lặng, cô nhìn sườn mặt hoàn hảo của anh, mỉm cười nói tiếp "Là vì em biết em đã yêu sâu nặng người đàn ông tàn nhẫn là anh, em không thể yếu đuối mà dễ dàng buông bỏ được, không thể khóc lóc cũng không thể đau lòng, em muốn giữ chặt lấy anh, cũng như giữ lấy trái tim em...anh có hiểu không?" Lời nói của cô như từng cơn sóng lay động trong lòng anh, Hàn Dạ Thần cảm giác như mình là người may mắn nhất trên đời. Cánh tay cầm lái của anh có chút run rẩy. Mạc Vi Như hướng mắt ra ngoài "Chỗ này em sẽ không đến nữa, cho đến khi anh trở lại..." Hàn Dạ Thần trong lúc này lén nhìn sang cô, Vi Như...anh vẫn luôn trở lại nhưng hãy cho anh thời gian.

Đến căn nhà trọ của mình, cô bước xuống xe, do dự hồi lâu. Cô ngước lên nhìn anh "Thần, hãy nhớ lấy, em sẽ không bao giờ buông tay anh đâu!" Rồi cô nhanh chóng trèo vào hôn vào môi anh rồi đóng sầm cửa xe chạy vào. Hàn Dạ Thần nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô khuất dần, anh sờ lên môi mình. Còn dư vị ấm áp ngọt ngào của cô, anh mỉm cười.

"Trước kia anh bám dính lấy em vậy bây giờ em bám dính lấy anh nhé!?

Haha, anh cũng muốn biết em bám dính lấy anh như thế nào, Vi Như...

(Chị Như thật là tuyệt vời đúng không các bạn?😆😆)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top