Chương 51

"Anh là ai?" Lancy thu hồi dáng vẻ của mình, cô mặt không biểu cảm nhìn chàng trai trước mắt. Và tất nhiên câu hỏi này làm John suýt "té ngửa". Không phải là anh nghe nhầm chứ!? Lancy...hỏi anh là ai? Sao cô lại không nhớ anh? John đau lòng nghĩ, nhưng rồi anh tự nhủ bản thân rằng cũng đã hơn 20 năm trôi qua rồi, sao một cô bé 5 tuổi có thể nhớ được anh...! Dù sao John vẫn thấy thật đau lòng. Anh gượng cười "Lancy...em không nhớ anh sao?" Lancy nhìn anh cười khẩy "Anh là ai mà tôi phải nhớ?" "Lancy...haizz anh là John nè!" Trái tim nhói đau từng hồi, John thở dài nói.

"Cái gì? John?" Lancy trợn mắt hỏi lại. John thấy cô như vậy, tâm trạng buồn bã cũng vơi đi được phần nào, cô không phải là không nhớ anh mà chỉ là không biết bộ dạng anh lúc lớn ra sao thôi! John khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

Trong đầu Lancy bỗng xẹt qua một phần kí ức, một cô bé và một cậu bé nhỏ tuổi chơi rất thân với nhau, hình ảnh cậu bé cõng cô bé trên lưng, lau nước mắt cho cô bé, ở bên cạnh cô bé, chơi cùng cô bé,... Hay có thể nói rằng, bất cứ mọi khoảnh khắc nào, phân đoạn kí ức nào dường như đều có cậu bé bên cạnh cô bé. Lancy đờ người ra, một lúc sau cô mới lắp bắp nhìn anh "John...John...là anh thật sao?". John mỉm cười, anh bước lên một bước, dang hai tay ôm cô gái đang còn ngỡ ngàng kia vào ngực mình, miệng khẽ nói "Phải, là anh!". Lancy hai mắt mở to, mất vài phút tiêu được điều vừa nghe, cô vui mừng ôm lại anh, ôm thật chặt, vùi đầu vào lồng ngực của anh. Lancy bỗng bật khóc làm John bối rối không biết phải làm gì, anh chỉ khẽ vỗ lưng cô như một người anh trai an ủi em gái dù trong lòng anh không hề muốn cái quan hệ đó chút nào.

- Sao lại khóc, nín đi Lancy, anh thương...

- Huhu... - Lancy sụt sịt, hai tay ôm chặt anh hơn, lớn giọng trách móc - Sao anh không đi luôn đi hả? Còn về đây làm gì? Anh đi suốt hơn 20 năm trời, mấy năm đầu còn nhắn tin, gọi điện cho em còn hơn mười mấy năm còn lại thì anh lại bặt vô âm tính, anh Alex cũng không tìm được anh! Anh có biết em lo lắng và thất vọng như thế nào không hả???

- Anh xin lỗi... - Từng lời Lancy nói như từng chiếc kim đâm xuyên qua trái tim John, lúc này thật sự ngoài câu xin lỗi, anh không biết nói gì hơn nữa - Lancy, anh sẽ giải thích tất cả mọi chuyện cho em nghe, nhưng mà Lancy này, anh thật sự rất vui vì em còn nhớ đến anh, còn lo lắng cho anh. Anh không mong điều gì hơn nữa...

Lancy buông John ra, cô kéo anh vào phòng rồi đóng cửa lại. Đẩy nhẹ anh ngồi xuống ghế sofa trong phòng, cô ngồi xuống ghế đối diện, giọng mang âm điệu chất vấn "Em cho anh 5 phút để giải thích hết mọi chuyện với em..." John thở dài, giả vờ than vãn "Chuyện cũng khá dài, anh thấy 5 phút không đủ!" Lancy bặm môi rồi nói "Cho anh 7 phút" John bật cười rồi kể cho cô nghe về khoảng thời gian 20 năm đó, cuộc sống, học tập và làm việc của anh khi đó.

Nghe xong, Lancy rưng rưng nước mắt, cô sụt sịt "John...huhu thương anh quá đi!" John có chút buồn cười rút khăn giấy trên bàn đưa cho cô "Lâu không gặp sao em mít ướt thế! Haha thế có còn giận anh nữa không đó?" Lancy lè lưỡi lêu lêu John. Cô đứng dậy đi sang bên chỗ bên cạnh John ngồi xuống, cô ôm tay anh rồi nói

- John...anh về cũng thật đúng lúc! Em đang đau lòng lắm đây...

- Chuyện gì có thể khiến cho Lancy của anh đau lòng vậy? - John vuốt tóc cô, khẽ hỏi

- Lần đầu tỏ tình bị từ chối...anh thấy có đáng để em đau lòng không?

- Hả?? - John bất ngờ nhìn cô, người con gái anh yêu lại yêu người khác, John cảm thấy thật hối hận vì anh đã bỏ lỡ quãng thời gian 20 năm đó để đi sang Anh định cư thay vì ở bên cạnh cô, lưu giữ và bồi dưỡng tình cảm. John nhắm mắt đau lòng nghĩ...

- Em sẽ kể cho anh chuyện này! - Lancy không để ý thấy vẻ mặt buồn khổ của John, cô tiếp tục nói - Anh là bạn thân của anh trai em và cũng là một thương gia chắc hẳn cũng đã biết đến Hàn Dạ Thần.

- Uh, anh biết.... - Johh nói, phải rồi, Hàn Dạ Thần là người đàn ông độc thân hoàng kim, có sức hút như vậy không trách được Lancy của anh lại yêu anh ta, không phải là anh nghĩ bản thân mình thua kém điều gì cũng không phải anh tự ti hay lo sự điều gì mà anh chỉ là... cảm thấy bản thân mình cần cố gắng nhiều hơn, cố gắng ở đây là vì bù đắp những năm tháng anh mất cô vừa qua.

Lancy cảm thấy một nỗi uất ức không thể kìm nén đang dâng trào trong cô. Cô bật khóc, kể lại cho John nghe hết câu chuyện giữa cô, Hàn Dạ Thần và "người thứ ba" Mạc Vi Như. Đến giờ thì John mới hiểu được Alex gọi anh về làm gì! Haizz...Lancy của anh, vẫn là cô bé tiểu thư năm nào, trẻ con và nghịch ngợm nhưng anh cũng không nghĩ cô sẽ trở nên cố chấp và ương ngạnh như vậy.

John chỉ biết vỗ vai cô, anh im lặng, không xen vào cũng không có đẩy cô ra mà dạy bảo. Lancy tìm được hơi ấm quen thuộc tựa như hồi còn bé, cô mỉm cười rồi dựa vào vai John, đôi mắt nhắm lại, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. John thấy tiếng khóc nhỏ dần, anh quay sang thì thấy cô đã ngủ. Khẽ lắc đầu cười vì sự dễ thương của Lancy, John chỉnh lại tư thế nằm cho Lancy để cô được thoải mái hơn còn anh thì đã rất mãn nguyện khi được người con gái mình yêu như hồi nào vẫn dựa dẫm. Khi chỉnh lại tư thế nằm cho cô, anh có nghe thấy tiếng lầm bầm của cô "John, đừng đi nữa..." thật sự làm anh hạnh phúc mà...John cười không khép được miệng. Anh dịu dàng hôn lên trán cô một cái, đầu ngả ra sau, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, John sợ đánh thức Lancy. Anh nhanh lẹ lấy chiếc điện thoại trong túi quần ấn nghe "Alo" đầu dây bên kia là giọng trách móc của Alex "Sao cậu về mà không báo với tôi một câu..."

- Đi vội quá nên tôi cũng quên luôn - John tỉnh bơ nói

- Hời...ai chẳng biết là cậu vội vì cái gì! Hừ, đang ở nhà tôi à?

- Uh

- Gặp Lancy chưa?

- Rồi!

- Nó sao rồi, cậu thấy có hết thuốc chữa không?

- Tôi sẽ là liều thuốc của em ấy! - John nói giọng chắc nịch

- haha, John này, cậu sống bên Anh lâu quá nên bắt đầu "sến" rồi đấy hả? - Alex hài lòng, anh cười nói

- Uh

- Giờ đang thế nào rồi?

- Lancy ngủ rồi

- Ngủ? Là sao vậy?

- ....

- Tôi ghen tị lắm cơ... - Alex cười đùa cợt, anh nhìn đồng hồ rồi nói - Thôi, tôi cúp máy đây, biết tin cậu về nên gọi hỏi xem thế nào, cũng tốt rồi đấy, chăm sóc nó hộ tôi, tôi sắp phải sang Pháp tham dự tuần lễ thời trang rồi.

- Uh, cậu yên tâm!

Anh cúp máy, môi nhếch lên.

********************
Tại Hàn gia

Ông quản gia giúp Nghị Phong lấy đồ dùng khám bệnh. Nghị Phong sau khi kiểm tra lại cho Mạc Vi Như, anh nói "Sự hồi phục của cô Mạc rất lạ, thời gian tỉnh lại không rõ ràng, lúc sớm lúc muộn" ông quản gia thở dài "Haizz...Nghị Phong thiếu gia, Hàn thiếu gia mới đi Hong Kong, việc này tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy nhất là khi nó liên quan đến Hắc Dạ! Phải làm sao bây giờ?" "Đợi cậu ấy về rồi nói sau, trước tiên cứ trấn an và khích lệ, dù sao Nghị Phong tôi không phải là không có cách" ông quản gia gật đầu, Nghị Phong đưa mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn thanh tú xinh đẹp trên giường, anh cau mày lẩm bẩm "Phiền phức!"

Nghị Phong ghét phụ nữ cũng vì lí do như vậy, anh cho rằng phụ nữ là loại "bệnh dịch" của đàn ông. Đây là suy nghĩ của anh với tư cách là một bác sĩ. Chuyện của Minh Hạo đã khiến anh bực bội một thời gian giờ lại đến Hàn Dạ Thần. Từng người đàn ông xuất sắc - bạn/người thân của anh lại vì phụ nữ mà trở nên mất dần đi lí trí. Anh càng thêm căm ghét phụ nữ cho nên bất kì một người phụ nữ nào dù có tốt đẹp ra sao thì đối với Nghị Phong anh thì yêu cầu cách xa ra một chút.

Nghị Phong lên tiếng hỏi "Bác có thấy phiền phức không?" Ông quản gia ban đầu ngạc nhiên nhưng rồi ông cũng hiểu, ông quản gia cười nói "Nói gì đi nữa, phiền phức hay không thì là dưới con mắt của từng người, đối với Nghị Phong thiếu gia thì là như thế còn đối với Hàn thiếu gia thì ngược lại, bởi vì hai chữ "Tình yêu" thôi. Cậu hỏi tôi có thấy phiền phức không? Tôi muốn nói là không! Cô gái duy nhất có thể cứu vớt được Hàn thiếu gia, tôi yêu quý còn không hết, nói gì đến coi là thứ phiền phức." Ông quản gia nhẹ nhàng nói tiếp "Nghị Phong thiếu gia, tôi nói cậu đừng giận, cậu cũng nên thay đổi cách nhìn nhận về phụ nữ đi, tôi thấy cậu tiêu cực quá! Nhiều khi nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến chính bản thân cậu đó." Nghị Phong coi như không nghe thấy, anh đứng dậy, xách chiếc túi lên, chào ông quản gia rồi đi ra ngoài. Ông quản gia mỉm cười lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top