Chương 4: Bữa cơm gặp mặt
Mạc Vi Như loay hoay bận rộn trong bếp, cô nghe thấy tiếng mở cửa, ngó đầu ra thì thấy ba mẹ cô và anh Thế Hải.
- Ba! Mẹ! Anh Thế Hải! Mọi người về đúng lúc quá, cơm trưa con làm xong rồi. Để con sắp cơm ra, Thế Hải anh vào phụ em đi
- Uh - Thế Hải đi vào bếp giúp cô bày thức ăn ra bàn và sắp bát
- Ba nghe Thế Hải nói sáng sớm nay con cứu một người đuối nước? - Ông Mạc vừa nói vừa cất đồ dùng câu cá vào tủ và phụ vợ treo áo chống nắng lên mắc.
- Vâng, đúng là vậy đó ba, anh ấy đang nghỉ ngơi trong phòng anh Thế Hải ạ
- Con trai sao? - Mẹ Mạc ngạc nhiên
- Vâng, là con trai!
- Oh... - trong lòng mẹ Mạc có suy tính
- Thôi, mẹ và ba vào ăn cơm đi, con đi gọi anh ấy xuống ăn luôn
- Uh
Hàn Dạ Thần hai tay đút túi quần, đứng bên cửa sổ nhìn thẳng ra bãi biển. Cảnh đẹp lung linh rực rỡ trái ngược với những cảnh mờ mịt, đầy mùi máu tanh, tối tăm, lạnh lẽo mà anh chứng kiến. Hàn Dạ Thần bỗng cảm thấy bản thân mình không xứng với cô. Cuộc sống hai người quá khác nhau. Anh đã bị nhiễm bẩn bởi thế giới mà anh chọn còn cô, cô trong sáng rạng rỡ như ánh mặt trời không nhiễm bụi trần. Nụ cười của cô sẽ có ngày vì anh mà tan biến? Không! Cô là của anh, cô chỉ có thể ở bên anh! Anh tin mình có thể khiến cô cười, khiến cô hạnh phúc, khiến cô...yêu anh. Hàn Dạ Thần anh sẽ bảo vệ cô, nguyện hi sinh tính mạng để bảo vệ cô. Lời hứa chắc chắn dù không nói bằng lời nhưng một khi trong lòng anh đã quyết định thì hoàn toàn làm được.
Có lẽ sẽ thấy đoạn tình cảm này diễn ra rất nhanh nhưng anh tin đây là tình yêu thật của mình. Cần nắm chắc và duy trì mãi mãi. Hàn Dạ Thần nhếch môi, mái tóc màu bạc khói khẽ bay lòa xòa trước trán, Hàn Dạ Thâgn hít một hơi sâu, anh cảm nhận từng cơn gió mát của biển. Đúng là một nơi bình yên!!
Mạc Vi Như định gõ cửa phòng nhưng nghĩ đến anh đang ngủ thì cô đành len lén mở cửa phòng thật khẽ cố không để nó phát ra tiếng động. Nhưng mới mở khe cửa ra, Mạc Vi Như trong phút chốc liền ngẩn ngơ. Bóng lưng cao ngạo quyền quý của Hàn Dạ Thần đưa về phía cô, thân hình cao lớn thon dài, vì anh mặc áo thun cộc tay kẻ xanh nên để lộ bắp tay rắn chắc mạnh mẽ màu đồng, đôi chân thẳng dài vững vàng, mái tóc bạc khói khẽ bay tăng thêm vẻ lạnh lùng. Đẹp trai, lạnh lùng, quyến rũ và bí hiểm! Đó là những từ gợi tả anh vào lúc này. Còn có khí chất vương giả khiến Mạc Vi Như trong đầu thoáng qua một ý nghĩ "Anh ta là ai mà sao có thể có khí chất áp bức người như vậy?".
Hàn Dạ Thần biết cô vừa mở của, dù chỉ là tiếng mở cửa rất khẽ nhưng với một người như anh thì rất dễ dàng. Vì với một người nhièu kẻ thù như anh thì độ cảnh giác là vô cùng cần thiết và không thể coi thường. Không nghe thấy tiếng của cô, khẽ nhíu mày, anh quay đầu lại nhìn cô gái vẫn còn đứng ở cửa đang ngẩn ngơ nhìn mình. Cười khẽ, cô gái nhỏ của anh đang say mê nhìn anh sao? Nét mặt ngẩn ngơ, say mê như nhìn thấy thứ mình yêu thích, đôi má phiếm hồng. Phải nói là cực kì đáng yêu!!! Hàn Dạ Thần nhịn cười, anh tiến đến gần cô, tay xoa xoa cái má mềm mại của cô, giọng trêu chọc
- Cô gái, em tỉnh lại...
- Há...á! - Mạc Vi Như giật mình, cô ngước mắt lên nhìn thì thấy Hàn Dạ Thần đang nén cười, mặt kề sát mặt cô, hơi thở ấm nóng phả vào mặt cô liền đỏ bừng mặt. Cô lắp bắp "Anh...anh xuống...xuống dưới ăn cơm" rồi chạy vụt đi.
Hàn Dạ Thần bật cười, cô gái nhỏ của anh quả thật rất dễ đỏ mặt, thật đáng yêu! Anh rất thích nhìn cô như vậy, đỏ mặt vì anh... Hàn Dạ Thần tâm trạng vui vẻ bước xuống dưới. Thấy ngoài cô và chàng trai tênThế Hải thì còn có một đôi vợ chồng trung niên, nhận định là cha mẹ vợ. Hàn Dạ Thần đến bên bàn, đầu khẽ cúi, lịch thiệp kính chào.
- Xin chào hai bác, cháu tên Hàn Dạ Thần, người mang ơn con gái hai bác
- Oa, cậu trông thật đẹp nha... - Mẹ Mạc khen ngợi ( =.= )
- Cháu cảm ơn bác - anh mỉm cười, với cha mẹ vợ anh không tiếc rẻ nụ cười.
- Cháu ngồi xuống cùng ăn chung với cả nhà, cứ tự nhiên như ở nhà nhé! Đừng có ngại, tiểu Như nó cứu cháu là việc cần làm, không cần nói mang ơn nặng nề làm gì. - Ba Mạc ôn tồn nói, ông khẽ lườm vợ mình, thật không chú ý ông là chồng đang ngồi bên cạnh... nhưng cũng phải công nhận cậu trai trẻ này rất đẹp.
- Dạ - Hàn Dạ Thần ngồi xuống, anh có liếc mắt qua cô, Mạc Vi Như sắc mặt phiếm hồng chạm phải ánh mắt của anh, ngay tức khắc lại đỏ bừng. Hàn Dạ Thần sảng khoái cười trong lòng, anh phát hiện việc trêu chọc cô đã trở thành một sở thích của anh.
Thế Hải nhìn cô đỏ mặt vì người đàn ông xa lạ kia, bực tức dâng lên trong lòng. Cô với nam nhân kia rốt cuộc là sao? Càng nghĩ càng khó chịu. Thế Hải cố trấn tĩnh cơn giận trong lòng bởi trong bàn ăn còn có hai bác Mạc, anh cần giữ hình tượng tốt của bản thân. Với lại, anh là người đến trước, hắn ta cũng chỉ là một tên xa lạ, không đủ sức để chiếm được cảm tình của cô. Hừ, anh sẽ cho hắn biết cô là của Thế Hải anh.
Hàn Dạ Thật nhắm mắt cũng biết, tên Thế Hải này thầm thương trộm nhớ cô gái nhỏ của anh. Thật to gan! Dám tuyên chiến với Hàn Dạ Thần anh, quả nhiên không thể coi thường. Đúng là tình thế hiện giờ gây khó khăn cho anh, nhưng tất nhiên anh không dễ dàng bỏ cuộc.
Không cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặng trên bàn ăn, Mạc Vi Như xới cơm cho từng người. Trên bàn là có ba món mặn và một món canh, đều là được chế biến từ hải sản đặng trưng của vùng thị trấn này. Hàn Dạ Thần được mẹ Mạc liên tục gắp thức ăn vào bát cho anh, dần dần nhiều đến chất thành núi nhỏ.
- Mẹ à, mẹ quên con với ba với anh Thế Hải rồi sao - Mạc Vi Như chau mũi
- Ơ hay thật, mấy người sức khỏe tràn trề, người ta thì bị cảm, mình đã giúp thì giúp cho chót, lại còn ghen tị nữa sao? - Mẹ Mạc liếc xéo con gái mình, rồi quay mặt sang nhìn Hàn Dạ Thần, nét mặt dịu hiền và giọng nói hòa nhã trái ngược ban nãy - Cháu ăn nhiều vào, phải tẩm bổ tốt cho sức khỏe
- Cháu cảm ơn bác - Hàn Dạ Thần nâng nhẹ khóe môi khi thấy biểu hiện của Mạc Vi Như: cô gái nhỏ của anh còn ghen tị với anh
Mẹ Mạc là một người biết nhìn người nên khi chăm chú quan sát Hàn Dạ Thần. Dáng vẻ khi ăn của chàng trai này ưu nhã, thao tác vô cùng quý tộc. Thái độ lại lịch sự, giao tiếp tốt. Ngoại hình thì khỏi nói, quá đẹp!! Với lại ban nãy bà thấy chàng trai này nhìn con gái bà và cười. Không phải giễu cợt mà là yêu chiều, vui vẻ, ấm áp. Bà chắc chắn chàng trai này đã thích con gái bà rồi. Haha, có nên hợp tác cho chúng nó không ta? Chàng trai này quá OK nhưng thân phận thì không rõ, qua cử chỉ thì quả thật lai lịch không tầm thường. Là tốt hay xấu? Dù sao chàng trai này chỉ là người được cứu đuối sáng nay. Bà không nên tin tưởng hẳn, phải chờ để rõ được lai lịch của anh chàng này thì bà mới yên tâm giao con gái mình cho người ta.
Ba Mạc nháy mắt cũng biết được của chủ ý của vợ mình, ông khẽ thở dài chán nản. Mạc Vi Như con gái ông, chắc nó không biết bản thân nó lại bị mẹ mình "sắp xếp".
Giờ ăn cơm kết thúc
- Cháu thấy con bác nấu ăn được không? - Mẹ Mạc tò mò
- Mẹ! - Mạc Vi Như dù gọi mẹ, nhưng cô cũng có vài phần mong chờ
- Cháu thấy Vi Như nấu ăn rất giỏi. Đây là lần đầu tiên cháu được ăn mấy món như vậy. Đơn giản lại rất ngon! - Hàn Dạ Thần với mong muốn nhỏ trong đầu là ngày nào cũng được ăn món cô làm. Hạnh phúc và ngon miệng. Trước giờ ăn sơn hào hải vị đắt tiền còn không bằng mấy món ăn cô nấu. Anh có một ý nghĩ ngọt ngào là phải chăng là do cô nấu cho anh ăn, anh mới thấy ngon như vậy.
- Haha, Như Như, con phải thấy tự hào đi đấy - Mẹ Mạc đẩy đẩy tay con gái
- Chậc, con ăn cơm tiểu Như hàng ngày thấy cũng ngon bình thường - Thế Hải tặc lưỡi trêu ghẹo
- Anh Thế Hải! - Mạc Vi Như tức giận véo vào eo rắn chắc của Thế Hải, véo đến đau tay, cuối cùng phải dùng chân đá vào chân Thế Hải - Từ nay em sẽ không mời anh sang ăn nữa
- Hì hì, tiểu Như yêu dấu, em đừng giận mà, món em làm là ngon nhất, anh nói do mình quen miệng nên mới bảo là ngon bình thường, em cũng đừng trách anh. Nếu em không nấu cho anh ăn thì không có ai nấu cho anh ăn vậy sao anh sống được... - Thế Hải lay lay tay cô
- Hứ - Mạc Vi Như như nhớ lại được chuyện gì, trong mắt ánh lên tia hối hận. Sao mình lại có thể quên được ba mẹ anh Thế Hải đã mất, anh ấy phải sống một mình. Cô quay người vào bếp - anh vào phụ em
- Ok ok, hì hì biết tiểu Như tốt với anh nhất mà - Thế Hải cười hì hì "lon ton" đi theo cô
- Hai bác đi nghỉ ngơi chút đây, cháu cũng nghỉ ngơi đi - Ba Mạc nói, kéo tay vợ lên phòng
Hàn Dạ Thần gật đầu, anh đang rất khó chịu. Ăn hàng ngày? Chắc chắn tên này đang muốn khoe với anh đây mà. Còn cái gì mà em mà không nấu cho anh ăn thì anh không sống nổi!? Aish, ham muốn chiếm giữ cô ngày càng mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top