Chương 38
Tại nơi làm việc của Alex, anh cùng các nhân viên chủ chốt đang xem lại các mẫu thiết kế và sửa lại để chuẩn bị cho một đợt tuần lễ thời trang lớn bên Pari - Pháp.
- Cô nên chỉnh lại phần viền eo của váy, thít chặt lại một chút nữa...
- Vâng giám đốc, à mà tôi thấy phần này chưa ổn lắm!
- Tôi thấy vấn đề ở đây là màu sắc, không phải kiểu dáng, cô nên cho màu sáng hơn.
- Được ạ
"Rầm...!" "Á..." Lancy hậm hực dậm bước từ ngoài vào, không nần hà một ai? Đóng sầm cửa lại, hét lớn. Alex và những người ở đây đều phải bịt tai lại. Alex nhắn nhó quát "Lancy!!!" Lancy thôi không hét nữa, cô ngồi phịch xuống ghế sofa đặt ở cạnh tường. Hai chân vắt chéo, hai tay vòng trước ngực, gương mặt tràn đầy vẻ bực bội.
Dù có thế nào thì anh vẫn phải ưu tiên cô em gái "khó ở" của mình trước, nên Alex thở dài một tiếng, anh nói với các nhân viên "Các cô các cậu nhớ lưu ý lại những lời tôi nói, rồi sửa lại cho thật hoàn hảo, thời gian không còn nhiều nữa, có gì chúng ta sẽ lại họp bàn tiếp, bây giờ mọi người ra ngoài trước đi" các nhân viên nhìn nhau rồi đồng thanh "Dạ tổng giám đốc..." đi ngang qua Lancy còn khẽ thì thầm nhưng đụng phải ánh mắt sắc bén của cô thì liền chạy vội ra ngoài.
Alex cất bản thiết kế vào trong ngăn bàn làm việc, anh lấy bình nước nóng, rồi lấy gói trà đào trong tủ kính, pha hai cốc rồi đặt trên bàn kính. Alex ngồi xuống đối diện em gái, anh vắt chéo chân, đưa cốc trà lên hơi lay lay rồi nhấp một ngụm "Sao? Nói đi, em đến tận nơi làm việc của anh làm ồn, là có chuyện gì?" Lancy như bị dồn nén nãy giờ, mặt cô đỏ lên vì tức giận, vội vàng kể ra mọi chuyện ban nãy.
Alex lắng nghe, chỉ là tùy theo cách nghĩ của anh. Không hề thông cảm cho cô em gái của mình, Alex nhàn nhạt nói "Anh đã nói rồi, Thần rất tàn nhẫn, điều đó ai ai cũng nhận thức được mà em cũng đã từng trải nghiệm qua cảm giác ấy rồi còn gì! Em đừng nghĩ anh có thể giúp em, em nên yên phận một chút đi"
- Alex....!!! - Lancy gọi to tên anh trai "chết tiệt" của mình - Đây không phải là nói Hàn Dạ Thần tàn nhẫn ra sao hay như thế nào! Mà là anh ấy nói anh thích một người, không! Là yêu cô ta mới đúng! Anh ấy còn tuyên bố với em rồi đe dọa em nếu đụng tới cô ta thì em sẽ sống không được yên lành cho đến cuối đời. Điều em tức ở đây là em có gì không thua kém cô ta? Cô ta chỉ là một thư ký nhỏ bé, sắc không có, tiền không có, tài cũng không thể bằng em, không hề có chút gì gọi là phù hợp với Thần! Vì sao? Vì sao anh ấy không yêu em mà lại đi yêu cô ta! Em không cam lòng...!
Nhìn em gái đang trút giận lên người mình, Alex chỉ biết yên lặng nhìn. Người mà Lancy đang nói đến chỉ có thể là Mạc Vi Như, lúc trước ở dạ tiệc Chu thị, Hàn Dạ Thần đã đưa cô ấy đến đây mà anh còn nhận là người nhà của cô ấy. Bỗng anh có ý nghĩ, nếu thật thì hay biết mấy, ít ra còn tốt hơn cô em gái ruột "đáng sợ" này! Đây là suy nghĩ thật lòng của anh.
- Người em đang nói là Mạc Vi Như?
- Mạc Vi Như? - Lancy lẩm bẩm cái tên này rồi hét lên - Đúng! Đúng là cô ta...
Sau đó cô trợn mắt nhìn Alex
- Anh biết cô ta!? - thấy anh trai gật đầu, cô càng thêm bất ngờ, sao đến cả anh trai mình mà cũng biết cô ta, hình như còn...có chút thân thiết - Sao anh biết cô ta?
- Mấy hôm trước có buổi dạ tiệc của Chu thị, Hàn Dạ Thần đưa cô ấy đến đây mua váy dạ hội, anh là giám đốc, tất nhiên phải đích thân ra mặt tư vấn, tiếp đãi rồi - Alex không giấu diếm chuyện này, bởi anh nghĩ rằng mình càng phải nói ra để ngăn mọi mưu đồ xấu xa đang dần hình thành của Lancy cũng như để thức tỉnh cô.
- Mua...mua váy dạ hội!!? - Lancy hai bàn tay nắm chặt lại, cô hơi nhếch khóe môi - Đã đến bước này rồi cơ à!?
- Lancy... - Alex nhẹ giọng gọi em gái, anh uống thêm ngụm trà nóng, dịu dàng khuyên nhủ - Em gái của anh đã hoàn hảo như vậy, làm gì mà phải lo sợ bị cô đơn rồi không ai yêu mình. Em không cần phải tốn công sức và mất công thêm nữa bởi sẽ chẳng bao giờ có thể thu hồi được một kết quả tốt nhất là đối với chuyện tình cảm mà đối tượng lại là Hàn Dạ Thần, càng thêm xa vời đúng chứ!? Là con gái thì lấy người đàn ông yêu mình chứ đừng nên cố chấp mãi với một người đàn ông không yêu mình, em sẽ đau khổ cả đời thôi...
- Alex... - Lancy vừa nói vừa lắc đầu - Anh không biết đâu! Em đã yêu anh ấy từ rất lâu rồi, làm đủ mọi cách nhưng đều không được, em cứ nghĩ xa cách một thời gian thì anh ấy sẽ vì một lần hay một giây một phút mà nhớ đến em. Nhưng sự thật đã chứng minh là hoàn toàn không! Đã vậy anh ấy còn yêu một người phụ nữ khác. Lancy em dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng là đã chịu một đả kích lớn, sự nhục nhã và đau khổ đó! Em không buông được!
- Lancy! Em khiến anh rất mệt mỏi... - Alex thở dài một tiếng, anh đứng dậy, đi ra chỗ bàn làm việc và ngồi xuống. Lấy bản thiết kế ra cùng bút chì vẽ để làm việc. Trước khi đặt bút anh nói với em gái - Em muốn làm gì thì tùy em, anh đã khuyên em hết nước hết cái như vậy nhưng em vẫn không chịu hiểu thì anh cũng bó tay rồi. Chỉ là em có làm gì thì từ bây giờ trở đi anh sẽ không hề nhúng tay vào nữa, anh thấy em cũng đã đủ lớn để biết chịu trách nhiệm với các hành vi của mình. Nhưng anh chỉ mong em, đừng quá đáng quá!
- Alex...em - Lancy đứng bật dậy, cô ngạc nhiên nhìn anh.
- Thôi, em về đi, để anh còn làm việc - Alex phẩy tay ý bảo cô ra ngoài.
Lancy cắn nhẹ môi, cô xách túi xách lên, đeo lên vai, nói "Em về đây" rồi đi ra ngoài.
Nghe tiếng cửa đóng lại, Alex lấy chiếc điện thoại ra gọi cho một người
- You help me watch over her, lest she do something too much, regret not lost it ( Cậu giúp tôi trông chừng con bé, kẻo nó làm chuyện gì quá đáng thì hối hận không kịp mất )
- .... - bên kia nói gì đó.
- That's right, anyway I'm very worried about it ( đúng, dù sao tôi cũng rất lo cho nó )
- ....
- You have been with Lancy since childhood, helping my family to look after it and being with it, I know you will make it understandable and I know it will listen to you. ( cậu ở bên Lancy từ nhỏ, giúp gia đình tôi trông nom nó và ở bên cạnh nó, tôi biết cậu sẽ khiến nó hiểu ra và tôi cũng biết là nó sẽ nghe lời cậu )
- ....
- Yes, she listened to you more than my brother ( Đúng, nó còn nghe lời cậu hơn cả người anh trai như tô nữa)
- ....
- Yes, i'm jealous but ok ok, you're ready to finish everything and go back to help me ( phải phải, tôi ghen tị nhưng thôi được rồi, cậu mau sắp xếp xong xuôi mọi việc bên đó đi rồi trở về giúp tôi )
- ....
- Ok ok, thank my friend!
"Tút..." Alex lại buông tiếng thở dài, anh biết anh không thể kiềm được sự lo lắng và nghĩa vụ làm anh của mình mà.
*******************
Tại Anh Quốc, một căn biệt thự khang trang nằm trên một ngọn núi.
- Oh John, Turns out he in the room? So let me search forever ( Oh John, hóa ra anh ở trong phòng sao? Thế mà cứ làm tôi tìm mãi )
- Wazzup? (Có chuyện gì không?)
- Well not much hurry! It's just a collection of plans for a mountain resort that he asked me to investigate ( à cũng không có gấp gáp lắm! chỉ là tập tài liệu về kế hoạch xây dựng khu nghỉ dưỡng trên núi mà anh đã nhờ tôi điều tra )
- All right, leave it there ( được rồi, cậu cứ để đó đi) - John chỉ tay vào mặt bàn
- Well I have this problem I want to ask you help ( à mà còn có chuyện này tôi muốn nhờ cậu giúp ) chàng trai người Tây đặt tập tài liệu xuống bàn, nghe John nói.
-What? ( chuyện gì? )
- One day he helped me book a plane ticket to China in city A ( Ngày kia cậu giúp tôi đặt trước một vé máy bay về Trung Quốc ở thành phố A )
- What do you want to do? ( cậu muốn về đó làm gì?)
- Have a job! ( có việc)
- Hừm...ok, just handed to me ( Cứ giao cho tôi )
- thank you ( cảm ơn cậu ) - John chân thành
- No thanks, friends at all ( không cần cảm ơn, bạn bè cả mà ) - chàng trai Tây mỉm cười rồi đi ra ngoài.
John thân âu phục đen lãnh đạm, anh vén tấn rèm ra, nhìn ra khung cảnh bên ngoài, khóe miệng nhếch lên, anh khẽ lẩm bẩm:
" Lancy, anh sắp về rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top