Chương 32
Vẻ ngoài của hai người nổi bật trong đám đông đi lại. Không ít tiếng xì xào xuýt xoa vang lên. Những đôi mắt hình trái tim cứ thế chiếu đến hai người. Mạc Vi Như ngại ngùng cười cười, cố không để ý chuyện xung quanh. Còn Hàn Dạ Thần thì đôi lúc làm mấy hành động mập mờ như thể chứng tỏ rằng anh và cô là bạn trai bạn gái, là người yêu của nhau. Vì tâm trí đang bị phân tán bởi xung quanh nên Mạc Vi Như không biết mình đã thuận theo anh bao nhiêu lần. Chàng sói của chúng ta được dịp thỏa mãn mà phóng lửa điện ra xung quanh, "chặt" sạch mọi ánh mắt của bọn đàn ông con trai nhìn bảo bối của mình.
- A...đến giờ rồi! Chúng ta vào thôi - Mạc Vi Như nhìn đồng hồ rồi nói, cô xách túi xách lên.
- Uh - Hàn Dạ Thần cầm hộ cô nước và bỏng ngô, anh hơi chật vật vì không đủ tay cầm. Vài miếng bỏng ngô đã rơi ra ngoài.
- Tôi phụ anh - Mạc Vi Như phì cười, cô lấy một cốc nước từ tay anh. Hàn Dạ Thần chỉnh lại đồ trong tay.
Hai người vào rạp chiếu phim, Mạc Vi Như đưa vé cho nhân viên kiểm soát rồi đi theo một nhân viên khác tìm chỗ. Cô nhân viên này là sinh viên đi làm thêm, hơi lúng túng khi thấy trai đẹp nhưng cũng biết rằng anh chàng đã có người yêu là cô gái xinh đẹp này, cô chỉ dám nhìn mà làm việc. Cô nhân viên tinh ý chọn cho hai người chỗ ghế bên dành riêng cho những cặp đôi, tình nhân đang yêu nhau.
Mạc Vi Như định từ chối thì cô nhân viên cười nói "Vé của anh chị là vé bình thường nhưng loại vé này không có số chỗ bên thường, có lẽ là chị mua nhầm vé tình nhân rồi" "Mua... nhầm!?" Mạc Vi Như ngạc nhiên,cô không để ý mấy về cái vé này nhưng mà cô nhớ là có bảo nhân viên bán vé cho một cặp vé thường mà. Thấy Mạc Vi Như có vẻ trầm ngâm, cô nhân viên vội nói "Phim "Stay" hầu hết là các đôi tình nhân đều đi xem, nhìn anh chị là em biết hai người là người yêu của nhau, ngại nên không muốn nói, trường hợp này em cũng đã gặp vài lần rồi, anh chị không phải ngại đâu ạ! Thôi anh chị ngồi đi, đã đến giờ chiếu rồi..." nói xong cô nhân viên chạy đi ra ngoài, Mạc Vi Như mắt mở to nhìn theo. Một bộ dạng bị dọa sợ!
Hàn Dạ Thần nhếch khóe môi, nói một câu "Người ta chỉ chỗ ở đâu thì mình ngồi đó, em không cần nghĩ nhiều, ngồi ghế tình nhân đâu có nghĩa là người yêu, em lo gì chứ!" Mạc Vi Như nghĩ ngợi một hồi rồi gật đầu, ai không biết chứ cô luôn nghĩ ngợi lung tung, dù là chuyện nhỏ nhặt cô cũng có thể bé xé ra to.
Màn hình chiếu phim bắt đầu phát, lúc đầu là các lưu ý và giới thiệu rồi mới vào phim. Một giai điệu đậm buồn từ đàn piano vang lên, như cho ta cảm giác bị cuốn theo nó. Mạc Vi Như thì hứng thú, mong chờ còn Hàn Dạ Thần thì vẻ mặt chán nản nhưng anh vẫn luôn nhìn sang Mạc Vi Như, thấy cô mỉm cười vui vẻ anh cũng thấy trong lòng vui vẻ theo.
Bộ phim dài mới chiếu được nửa tiếng nhưng trong rạp đã vang lên tiếng sụt sịt khóc, bắt đầu có tiếng than vãn nhỏ của bọn con gái "Vì sao lại như vậy?" "Tại sao?" "Thật vô lý!" "Ôi bực quá đi" "Anh ơi...!" Hàn Dạ Thần nói thầm trong lòng, anh mà có khẩu súng ở đây thì sẽ bắn chết hết mấy bọn người phiền phức này. Bỗng nghe tiếng sụt sịt bên cạnh mình, Hàn Dạ Thần giật mình xen lẫn ngạc nhiên quay sang. Mạc Vi Như từ khi nào hai mắt đã đỏ hoe, cô đang lấy giấy đựng trong hộp giấy để bên cạnh mình lau nước mắt, miệng lầm bầm vài tiếng kêu than. Hàn Dạ Thần nhíu nhíu mày, không phải chứ!? Bảo bối của anh cũng xúc động với bộ phim nhảm nhí này sao? (😑 Thật muốn thay anh ấy xin lỗi đạo diễn lẫn biên kịch của phim này😑)
- Em... - Hàn Dạ Thần muốn nói gì nhưng lại thôi, chẳng nhẽ lại bảo với cô phim này nhảm như thế mà cô cũng xem được!?
- Hàn Dạ Thần! - Cô bỗng gọi tên anh làm anh ngạc nhiên - Tình yêu của họ thật buồn....huhuhuu
Hàn Dạ Thần trán ba vạch đen, anh đến chịu với cô, anh có chút thất vọng, cứ tưởng cô muốn nói gì với anh. Trong cái hoàn cảnh ấm áp "chỉ có" hai người mà xung quanh là tiếng khóc nhỏ này, lại còn xem phim tình cảm lãng mạn nữa...haizz
Hàn Dạ Thần lần đầu kiên nhẫn xem một bộ phim TÌNH CẢM LÃNG MẠN, trước giờ anh chỉ có xem mấy bộ phim về vấn đề kinh tế, chính trị, thương nhân. Hay đặc biệt nhất là mấy bộ phim "Chân thực" là giết người! Gần như là hàng ngày anh đều xem. Thế mới không gây nhàm chán, con người như anh chỉ cần sự nhạt nhẽo tàn độc là đủ. Thế mà giờ đây, anh lại ngồi xem cái phim này, dù có cô ở bên cạnh là hạnh phúc nhất rồi nhưng vẫn không tránh khỏi cơn buồn ngủ ập tới. Anh là người ít ngủ, thức khuya dậy sớm có khi còn không ngủ chút nào nhưng giờ lại khác. Hai mắt anh nhắm dần lại, đầu ngả ra sau, người hơi cựa cựa để tìm chỗ ngồi thoải mái.
Mạc Vi Như hai mắt dán chặt vào màn hình chiếu phim, gương mặt cô thay đổi cảm xúc theo từng cảnh. Hộp bỏng ngô vị bơ chỉ vơi một ít, Mạc Vi Như không ăn mấy, cô tập trung vào bộ phim này. Bỗng thấy vai mình hơi bị vật gì đụng nhẹ, cô quay sang, ngạc nhiên khi thấy mặt bên trái của Hàn Dạ Thần đang gần sát mình, đầu anh hơi gật gù, nghiêng ngả không vững. Mạc Vi Như lo lắng anh bị cụng đầu vào thành ghế, dù bộ ghế đã được bọc da nhưng đây là da cứng không mấy mềm mại. Cô hơi hé vai mình ra, bàn tay kia vòng ra đẩy nhẹ đầu anh vào vai mình. Sợi tóc ngắn mềm mại xen qua kẽ tay cô, Mạc Vi Như được dịp xoa nhẹ mái tóc ngắn màu bạc khói của anh.
Bờ vai nhỏ nhắn không thể khiến cho anh nằm ngủ thoải mái nhưng còn dễ chịu hơn cái ghế bành này. Hàn Dạ Thần dường như cảm nhận được sự lo lắng của cô. Anh chỉ len lén nhếch khóe miệng cười hạnh phúc, khuôn mặt dãn ra không ít. Khoảng cách hai người lại sát gần lại, sợi tóc của anh cọ cọ vào má cô, Mạc Vi Như bị cọ mấy lần nhột nhột đến buồn cười. Cô không đẩy anh ra mà chỉ hơi nghiêng đầu tránh ra một khoảng ngắn. Tay kia chống đầu cho dễ hơn.
Phim chiếu đã gần hết, trên mặt Mạc Vi Như là hai vệt nước mắt đã khô, cô không ngờ phim lại hay đến như vậy! Vậy mà chủ tịch của cô - Hàn Dạ Thần lại coi nói như phương tiện để ru ngủ. Anh ấy đã ngủ gần hết thời gian chiếu phim rồi. Haizz... Mạc Vi Như bật cười nhìn anh rồi xem tiếp. Lúc này, người kia đã có động tĩnh là thức giấc. Hàn Dạ Thần sảng khoái ngáp một cái, anh chuyển động gân cốt tay, vai, cổ. Mạc Vi Như lén xoa xoa bờ vai hơi mỏi của cô, cô hỏi "Anh thấy đỡ mệt hơn chưa?" Hàn Dạ Thần mỉm cười, trêu ghẹo cô "Có gối ngủ thích như vậy đương nhiên là sảng khoái rồi!" Mạc Vi Như đỏ mặt quay ra màn hình chiếu. Hàn Dạ Thần có chút ngán ngẩm vì đến khi thức giấc mà phim vẫn chưa hết. Anh thở dài một hơi, mắt nhìn sang Mạc Vi Như, nhìn cô còn vui hơn là nhìn cái màn hình chiếu ngoại cỡ này.
Bỗng Mạc Vi Như sắc mặt ửng đỏ, cô hơi liếc về phía anh rồi quay vội đi. Một bộ dạng trốn tránh đầy ngại ngùng. Bên tai nghe tiếng "Chụt..chụt" và "chậc...chậc" Hàn Dạ Thần nghi hoặc quay ra màn hình. Trên màn hình chiếu phim lúc này là cảnh hôn cực kỳ nóng bỏng của hai nhân vật chính, nữ chính và nam chính trong phim hôn nhau đến quên cả trời đất, tiếng hôn vang mạnh mẽ khiến người xem, người nghe cũng phải mặt hồng tim đập nhanh. Hàn Dạ Thần nở nụ cười mờ ám. Xung quanh hai người cũng có vài cặp không nhịn được mà hôn nhau. Mạc Vi Như da mặt mỏng, lúc này mặt cô đã đỏ bừng, không biết trốn vào đâu. Cô thầm than trong lòng "Muốn hôn thì ra ngoài mà hôn đi, trên phim đã đủ nóng bỏng rồi bên ngoài còn tác động hơn, huhu mình không chịu nổi..." Mạc Vi Như tính quay sang Hàn Dạ Thần nói về việc này thì thấy anh từ bao giờ đã mặt kề sát mình, ánh mắt gian xảo, nụ cười mờ ám, dù hết sức phong lưu quyến rũ nhưng vẫn khiến cho Mạc Vi Như bị giật mình. Cô muốn đẩy anh ra nhưng hai tay bị Hàn Dạ Thần giữ lấy, anh kéo cô về phía mình. Mặt gần sát mặt, môi hơi kề, chỉ còn một khoảng ngắn là có thể chạm nhau. Bờ môi bạc mỏng bật ra từng tiếng thở hổn hển
"Vi Như, ngay lúc này, tôi muốn hôn em..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top