CHAP 8 : DUYÊN ĐẾN
Còn nữa Kim Tử Long im lặng suy nghĩ một chút rồi nói - cậu đi tìm toàn bộ hồ sơ và lí lịch về cô ấy
- Chậc, Long! muốn tìm hiểu sâu để đánh nhanh thắng nhanh à? - Minh Hạo tặc lưỡi, thích thú
- Cho cậu thời gian từ bây giờ đến chiều
- What? - thu thập thông tin trong thời gian ngắn đối với anh không phải là khó nhưng thằng bạn anh có cần hành anh thế không?
- Có ý kiến!? - Nhướn mày
- Haha, đâu có, tôi sẽ làm ngay - Minh Hạo cười cười - Còn việc gì nữa không?
Kim Tử Long không nói gì, chỉ phất tay ý bảo ra ngoài, Minh Hạo liếc xéo thằng bạn mình rồi đi ra ngoài. Kim Tử Long về phòng của mình, anh tắm rửa thay quần áo rồi lại về thư phòng làm việc. Mở laptop xem qua về Nhất thị
"Tổng giám đốc tập đoàn Nhất thị đã lên tiếng về thông tin Kim chủ tịch mất tích: Tôi cũng rất bất ngờ khi nghe tin tức này bởi tôi không nghĩ rằng một người như Kim chủ tịch - người duy nhất làm đối thủ xứng tầm của tôi trên thương trường lại mất tích. Tôi rất tiếc và cũng mong Hàn chủ tịch quay về để cùng tôi "đấu đá" nếu không để tôi thay thế mất vị trí đứng đầu trên bảng Golden thì cũng mất vui và tôi cũng chẳng hãnh diện mấy"
Kim Tử Long cười lạnh lùng, anh nhấp một ngụm cafe đen mà người quản gia vừa mang vào. Sắp tới, sẽ rất thú vị đây...
Kim Tử Long xem qua vài tập tài liệu công việc của tập đoàn trong hai ngày vừa rồi mà Minh Hạo gửi tới. Gọi nội bộ qua màn hình và phân phó cho thư kí và các trưởng bộ phận xong, trời cũng đã chiều. Kim Tử Long đóng laptop lại, anh nhìn đồng hồ trên tường, miệng lẩm bẩm " 5...4...3...2..." "Cốc...cốc" "Vào đi" đúng như đã yêu cầu, Minh Hạo mặt hầm hầm đi vào, trên tay là một bao hồ sơ. Nghĩ muốn ném vào mặt Kim Tử Long nhưng anh kìm lại, Minh Hạo hai tay đặt bao hồ sơ xuống, nghiến răng "Thưa ngài, hồ sơ đã có và đúng thời gian như ngài yêu cầu!" "Tốt, giờ cậu đi ra đi" vừa nhận được đã đuổi. Minh Hạo "hừ" lạnh đi ra ngoài.
Kim Tử Long mở bao hồ sơ ra, anh rút ra một tập giấy mỏng. Nhìn hình cô chụp vẻ mặt nghiêm túc nhưng nét đáng yêu rạng rỡ vẫn không thay đổi mà Kim Tử Long nhớ nhung cô không thôi. Anh vuốt nhẹ tấm hình của cô rồi đọc qua thông tin về cô:
Nguyễn Ngọc Mỹ (25t)
Ngày sinh: 28/04/1992
Nơi sinh: Bệnh viện xxx
Nơi ở: xxxxx
......
(những thông tin không quá quan trọng)
Khi đọc đến thành tích của cô, Kim Tử Long thầm khen ngợi, thành tích tốt trong học tập, nghệ thuật và sắc đẹp đều luôn xếp thứ nhất. Đặc biệt là về học tập, thi gì được giải đó và mỗi giải không phải cao nhất nhưng cũng khiến người khác cảm phục. Kim Tử Long có một cảm giác tự hào, cô gái của anh thật giỏi... Ngoài ra còn có sở thích rồi những thứ không thích. Kim Tử Long thuộc lòng trong đầu, những thứ này sẽ hữu ích trong việc theo đuổi cô.
*********************
Vài ngày sau khi Kim Tử Long đi, tại nhà của Ngọc Mỹ
- Con định đến thành phố A thật sao? - Mẹ Ngọc Mỹ
- Vâng, con muốn đi tìm một công việc cho đúng với khả năng của mình, để còn kiến tiền nuôi bố mẹ nha... - Ngọc Mỹ híp mắt cười, cô sắp xếp quần áo vào vali
- Con bé này, đúng là lớn rồi mà.. - Ba Ngọc Mỹ đứng cạnh mẹ ,vui vẻ nói
- Con cũng 25 rồi mà, sao giờ ba mới khen con lớn - Ngọc Mỹ trề môi
- Con bé này, con mãi là cô con gái bé nhỏ của cha mẹ - Mẹ Ngọc Mỹ đưa tay nhéo má cô, ba Ngọc Mỹ gật đầu yêu chiều nhìn cô
- Mẹ...Ba.... - Ngọc Mỹ rưng rưng
- Ngốc ghê - Mẹ Ngọc Mỹ trêu chọc - để mẹ giúp con sắp nốt đồ dùng cần thiết với quần áo vào vali, ông cùng giúp con gái đi
- Được - Ba Ngọc Mỹ xắn tay áo lên
Nhà ba người đầm ấm vui vẻ, Ngọc Mỹ nghĩ "Xa ba mẹ, mình sẽ nhớ họ lắm" "Ting tong" Ngọc Mỹ chạy ra mở cửa.
- Anh Thế Hải! - Cô vui vẻ ôm lấy anh
- Hì hì, tiểu Mỹ, anh có mua đồ làm lẩu hải sản nè - Thế Hải hạnh phúc ôm lại cô, anh vui vẻ xách túi nguyên liệu nặng trên tay.
- Hoan hô - Ngọc Mỹ cô thích nhất là ăn lẩu nha
- Mai tiểu Mỹ nhà ta đi vào thành phố làm việc rồi, anh sẵn lòng chi tiền mua bữa ngon cho em, nên biết yêu thương anh hơn nha - Thế Hải nháy mắt, anh muốn nói "yêu thương" ở đây là tình yêu nam nữ nhưng có vẻ như vẫn coi đó là tình anh em hàng xóm thì phải, ví như lúc này...
- Oa...anh trai ki bo của em chi tiền nha, hì hì, được em sẽ yêu thương anh thật nhiều - Ngọc Mỹ lấy nguyên liệu trong túi ra - Cá, tôm, mực,... hôm nay chắc bão to mất
- Ý gì đây tiểu Mỹ ? - Thế Hải nhướn mày, nâng cao giọng
- Hì, đâu có gì đâu, em khen anh hào phóng ấy mà, bây giờ anh vào phụ em làm lẩu đi
- ây ây, Mỹ Mỹ, để mẹ làm, con cứ ngồi vào bàn chờ món lẩu ngon nhất thế giới đi, lâu rồi mẹ không vào bếp nấu cho con gái bữa cơm, lần này phải trổ hết tài ra làm bữa lẩu cho cô con gái yêu bé bỏng chứ nhỉ? - Mẹ Ngọc Mỹ ấn người Ngọc Mỹ xuống ghế bàn ăn, rồi quay sang hai người đàn ông - Ông và cháu cùng vào làm phụ tôi
Thế Hải thường làm phụ cùng Ngọc Mỹ nên dĩ nhiên háo hức đồng ý còn về phần ba Ngọc Mỹ...
- Nấu ăn!? - Đời này ba Ngọc Mỹ sợ nhất là nấu ăn vì ông đã có nhiều "câu chuyện" xảy ra với căn bếp này
- Từ chối!? - Mẹ Ngọc Mỹ hung dữ
- Dạ không... - thấy vợ giận, người làm chồng liền thay đổi thái độ
- Tốt!
Ngọc Mỹ nén cười khi nhìn vẻ mặt của ba mình, ba mẹ cô luôn thế. Trê con, ngọt ngào và hạnh phúc. Thật làm cô hâm mộ! Ngọc Mỹ bỗng có một ý nghĩ sẽ đi tìm người con trai mình yêu. Nhưng từ khi "anh ấy" ra đi thì Ngọc Mỹ cô đã không thể yêu được ai bởi bóng ma trong cô quá lớn. Nó ám ảnh cô, ngăn lấy cảm xúc của cô và bao trùm lấy cô một nỗi sợ. Ngọc Mỹ đau đầu, cô day day mi tâm.
- Em sao vậy? - Thế Hải đi rót cho mẹ Ngọc Mỹ cốc nước, thấy Ngọc Mỹ có vẻ không được ổn, anh lo lắng hỏi
- Em không sao, chỉ hơi nhức đầu chút thôi, anh đừng lo lắng - Ngọc Mỹ mỉm cười, cô đứng dậy đẩy đẩy anh vào bếp - Anh vào phụ mẹ em đi, em đi nằm nghỉ chút nhé
- Ukm, em cứ nghỉ đi, ngủ một giấc luôn cũng được, khi nào xong anh sẽ lên gọi em
- Thank anh - Ngọc Mỹ bước lên lầu
Thế Hải nhìn bóng cô khuất ở cầu thang, ánh mắt đầy phiền muộn
*************
Cốc...cốc”
“Ngọc Mỹ , xuống ăn nào...” - giọng Thế Hải.
“Vâng...” - Ngọc Mỹ ngáp một cái, cô mới chợp mắt được một chút. Hơi mệt nhưng khi ngửi được mùi lẩu hải sản mình yêu thích, cơn buồn ngủ bỗng tan biến.
Ngọc Mỹ cùng Thế Hải xuống lầu, trên bàn ăn đã bày sẵn bát đũa, một nồi lẩu nước dùng thơm phức đang sôi sùng sục theo công thức gia truyền của mẹ Ngọc Mỹ , xung quanh nồi là rổ rau cùng nguyên liệu đã được chế biến và xử lí. Ba Ngọc Mỹ phụ trách cho nguyên liệu vào nồi, mẹ Ngọc Mỹ thì mang những món đã chín vừa ra. Ngọc Mỹ cùng Thế Hải ngồi vào bàn.
Gắp miếng mực mà mẹ Ngọc Mỹ vừa gắp ra đĩa, Ngọc Mỹ vừa nhai vừa xuýt xoa “Oaaa ngon... mềm...thơm...đậm vị quá” “Hô hô, đã nói là mẹ làm thì con không phải chê mà” mẹ Ngọc Mỹ vui vẻ gắp thêm cho cô con tôm “Ăn đi con” “Dạ” Thế Hải và ba Ngọc Mỹ cũng cầm bát lên ăn “tranh“. Bàn ăn rộn rã hơn hẳn, trên môi mỗi người đều là nụ cười tươi nhưng nó cũng ẩn chứa một sự lưu luyến.
Không còn gì ấm áp và hạnh phúc hơn là được quây quần bên gia đình và nhất là nồi lẩu tràn ngập hương vị thơm ngon do mẹ làm. Ngọc Mỹ mỉm cười, nhìn nụ cười của ba mẹ và anh Thế Hải, cô nhủ thầm bản thân phải luôn thật cố gắng, kiếm tiền và trở về.
Thành phố A không phải là gần, nó là một thành phố lớn và tấp nập người. Nó nằm cách xa hẳn một đại dương nơi cô ở. Vì vậy mà trước khi đi, Ngọc Mỹ luôn được ba mẹ cùng anh Thế Hải dặn dò, dù cô đã lớn và tìm hiểu biết được nhiều về thành phố A nhưng những hiểu biết đó cũng không thể nào bao trùm toàn bộ. Bản thân cô khi lên thuyền cũng mang một nỗi hồi hộp và sợ hãi, nhưng chỉ một chút thôi. Cô đã luyện được bản lĩnh đối mặt với cuộc sống suốt 25 năm. Bằng những chuyến đi xa cùng bạn bè, những trải nghiệm thực tập, những vấn đề xã hội được học hỏi. Trong những nơi đó, thành phố A là nơi xa nhất mà cô đến, nhưng cũng là thành phố để cô bắt đầu tất cả. Một cuộc sống mới, bước tiến con đường mới, xa lạ và không lệ thuộc.
Đi thuyền suốt sáu ngày năm đêm, Ngọc Mỹ đã nghỉ ngơi và thưởng thức bữa sáng. Nghe tiếng còi tàu kéo dài báo hiệu lúc cập bến, Ngọc Mỹ đeo kính mắt đen, tránh đi ánh nắng rực rỡ chiếu xuống. Cô xách chiếc vali cỡ vừa đi xuống tàu. Nhìn dòng người tấp nập đi lại gần bến cảng, Ngọc Mỹ hít một hơi thật sâu, cô bước đi đón một chiếc taxi rồi vào thành phố. Ngắm khung cảnh dọc đường đi, Ngọc Mỹ không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp của nó, những khóm hoa trải dài, cây xanh cao, con đường rộng lớn. Đi gần gần vào thành phố, Ngọc Mỹ lại được chứng kiến các toà nhà tầng, hiện đại và sang trọng. Không biết tòa nhà cao nhất là ở đâu nhỉ? Ngọc Mỹ có tìm hiểu về thành phố A, thì cô có thấy tòa nhà cao nhất, nhưng cũng không để ý lắm, cô tò mò hỏi người tài xế
- Bác ơi, cho cháu hỏi ở thành phố A, tòa nhà nào được mệnh danh là “chọc trời” đấy ạ?
- “chọc trời”? - Bác tài xế nghĩ nghĩ rồi nói - À, có phải cháu đang hỏi về tập đoàn Kim thị không?
- Tập đoàn Kim Thị!? - Ngọc Mỹ có nhớ đó là tập đoàn lớn nhất nước, kinh doanh bao trùm mọi lĩnh vực kinh tế lớn, là mong ước của bao người muốn vào làm việc.- Uh, tập đoàn Kim thị là doanh nghiệp lớn nhất nước và xếp hạng 1 trên thị trường kinh tế lớn Châu Á, tầng của nó cao tới 99 tầng nên được gọi là “tòa nhà chọc trời”, sở hữu toàn bộ các tinh anh của tinh anh, haha cháu mà nghe bác kể về tập đoàn Kim Thị thì có đến sáng mai cũng không xong - Bác tài xế thân thiện
- Oa, tuyệt thế hả bác!? - Ngọc Mỹ bất ngờ
- Uh, điều đó là đương nhiên, nó còn trên cả tuyệt vời nữa ý
Ngọc Mỹ lẩm bẩm “Tập đoàn Kim Thị...” cô hỏi
- Bác ơi, vậy tập đoàn Kim thị ở đâu ạ?
- Trên đường lớn XX phố XY... - Bác tài xế nhìn cô - cháu muốn vào Kim thị làm sao?
- Dạ... cháu không biết, cháu đến thành phố A để tìm việc, nghĩ là làm ở công ty bình thường thôi chứ cháu không nghĩ tới là làm việc trong tập đoàn lớn như Kim thị
- Phải thử sức mình chứ cháu, đúng là rất khó nhưng cháu cứ thử xem sao? Không được thì thôi còn nếu được thì... rất tuyệt đấy cháu ạ!
- Cháu cảm ơn bác - vừa lúc này, xe đã đến nơi, Ngọc Mỹ trả tiền cho bác tài xế, cô mỉm cười chào, bác tài xế cũng cười chào lại rồi lái xe đi. Nhọc Mỹ xách vali của mình bước đi, vừa đi cô vừa suy nghĩ về lời bác tài xế taxi “Có lẽ mình nên thử xem...” chỗ cô đến là một khu nhà trọ nhỏ, tiền nhà khá rẻ, cô có thể trả được trước 3 tháng. Ngọc Mỹ sau khi giao tiền đặt cọc và nhận chiều khóa phòng, cô lên phòng. Căn phòng nhỏ đơn giản, nhưng đầy đủ các gian phòng và vật dụng cần thiết. Ngọc Mỹ thấy bà chủ nhà cũng quá tốt đi, cô thầm cảm ơn cô Ngọc Mỹ sắp xếp đồ, dọn dẹp lại nhà rồi đi tắm, tắm xong, cô làm vài món đơn giản ăn cho chắc bụng rồi dọn dẹp và đi nghỉ ngơi.
Vì mới ở đây nên cô không dễ ngủ được, cảm giác một mình và xa lạ khiến cô buồn bã thở dài. Ngọc Mỹ lấy chiếc máy tính xách tay ra, cô lên mạng tra những công ty đang tuyển nhân viên, cô nghĩ ngay sáng mai sẽ chuẩn bị đi tìm việc làm. Pha cho mình cốc sữa tươi để uống cho dễ ngủ, Ngọc Mỹ dần dần thư giãn ngủ một giấc ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top