Chap 49

2 ngày sau, tại bến tàu ở thị trấn XX 

- Ông cẩn thận... - Mẹ Ngọc Mỹ dìu chồng bước lên bậc tàu. 

- Tôi cũng đỡ rồi mà bà... - Ba Ngọc Mỹ khó khăn bước đi với cái chân bó bột, ông nhẹ nhàng nói. 

Mẹ Ngọc Mỹ đỡ chồng ngồi xuống ghế, không lâu sau tàu bắt đầu ra khơi. Hai người ngồi dựa vào nhau. 

- Haha sắp được gặp con gái rồi! - Ba Ngọc Mỳ không nén khỏi vui sướng trong lòng. 

- Uh phải rồi... - Mẹ Ngọc Mỹ cười, bà nhéo nhẹ ở eo ông, làm vẻ giận dữ - Không phải là ông cố tình làm mình bị thương nặng để được yêu cầu chuyển đến thành phố A!? 

- Cái bà này! - Ba Ngọc Mỹ gắt nhẹ, ông oan ức nói - Tôi đâu có điên mà cố tình, chuyện này tôi cũng đâu có biết trước được đâu! Bà trách oan tôi quá! Bà tưởng tôi thích nhìn dáng vẻ đau lòng của bà và con gái sao? 

- Hừ, ông xã dẻo miệng! - Mẹ Ngọc Mỹ mắng - Cái miệng này của ông tôi không ngờ nó dẻo đến mức ấy cơ! Không biết có dẻo với bà nào nữa không? 

- Bà xã, bà trách oan tôi rồi! - Ba Ngọc Mỹ khóc không ra nước mắt, ông chán nản làm bộ gục đầu. 

Mẹ Ngọc Mỹ mỉm cười vui vẻ, bà dựa vào vai chồng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bỗng có tiếng “Rầm” cực lớn vang lên làm hai người thức giấc. Chiếc tàu lay động mạnh, cảm giác chông chênh này tăng thêm phần lo lắng cho tất cả mọi người trên tàu. Tiếng huyên náo của mọi người bắt đầu ầm lên, ai cũng mang vẻ mặt hoảng loạn, sợ hãi. Thuyền phó từ buồng lái chạy lên, lấy vẻ mặt bình tĩnh trấn an mọi người “Xin mọi người hãy bình tĩnh, tàu đang có sự trục trặc, chúng tôi đang cố hết sức để sửa chữa rồi! Mong mọi người bình tĩnh ạ!” Mọi người nghe vậy, cố gắng nén nỗi sợ hãi đang ngày một dâng cao lên trong lòng mà giữ im lặng, ngồi phịch xuống ghế. 

- Ông à... - Mẹ Ngọc Mỹ lo lắng kéo tay áo chồng 

- Bà xã, bà đừng lo! Chúng ta phải tin tưởng họ, được chứ? - Nhận thấy nỗi sợ hãi lo lắng của vợ, ba Ngọc Mỹ đau lòng trấn an bà dù ông cũng đang rối hết sức. 

- Ukm... - Mẹ Ngọc Mỹ gật đầu. 

Chiếc tàu yên được mấy phút rồi lại liên tục lay động, mọi người ngồi trên ghế cũng khó giữ được thăng bằng mà ngã xuống. Vì lo lắng cho vết thương của chồng, mẹ Ngọc Mỹ cố hết sức giữ vững ông trên ghế mà mặc cho người mình bị va đập nhẹ. Lúc này thuyền phó hối hả chạy lên hét lớn “Mọi người hãy nhanh chóng mặc áo phao và xuống thuyền cứu hộ!!” Ngay lập tức, mọi người chen chúc vội vàng thực hiện yêu cầu. Ba Ngọc Mỹ vì vết thương nặng ở chân và một số chỗ trên người mà hoạt động trở nên hết sức khó khăn. Mẹ Ngọc Mỹ mặc cho chồng áo phao không quan tâm đến chính mình. Ba Ngọc Mỹ nhìn vợ vội vàng lo cho mình, ông xúc động muốn ngăn bà nhưng mẹ Ngọc Mỹ lắc đầu. Mặc xong cho chồng áo phao, đang định mặc cho bản thân thì hai tiếng “Bùm” lớn vang lên liên tiếp. Phần bong tàu và khoang dưới tàu bị nổ, nước phun lên lênh láng. Chiếc tàu bị ảnh hưởng lớn, không giữ được thăng bằng mà dần chìm xuống. Mẹ Ngọc Mỹ kìm nén nỗi sợ quỳ một chân xuống, ba Ngọc Mỹ ngạc nhiên nhìn bà. Mẹ Ngọc Mỹ hét lên “Tôi cõng ông, nhanh lên!” Ba Ngọc Mỹ muốn ngăn bà nhưng biết tình hình lúc này hết sức nguy cấp nên ông đành nghe theo. Khi cõng đến chiếc thuyền cứu hộ cuối cùng, mẹ Ngọc Mỹ hết sức ngồi bệt xuống, ba Ngọc Mỹ nhìn vợ mình ngồi bệt trên sàn tàu, nước làm ướt hết chiếc quần của bà, ông nén nhịn đau đớn vươn tay ra muốn kéo lấy bà. Có lẽ những người khác cũng thấy được điều đó nên cũng giúp sức với lấy bà. Nhưng còn một số người trên tàu, vì sự ích kỷ muốn được sống cuả mình mà chen lấn đẩy mẹ Ngọc Mỳ xuống nhưng lúc này đã không kịp nữa. Chiếc thuyền dần chìm hẳn xuống, mẹ Ngọc Mỹ nằm bệt xuống sàn, nửa người sau đã chìm trong nước, vết thương do va đập khiến bà không thể cử động được, bà hướng mắt nhìn về phía người chồng của mình, trông thấy ông đã rơi nước mắt. Bà cười nhẹ “Đồ ngốc!” Rồi nước mắt cũng không kìm được mà rơi. Trước khi bị làn nước nhấn chìm, bà gắng sức dùng khẩu hình nói “Ông xã, chăm sóc bản thân và con gái mình thật tốt!!“. 

Ba Ngọc Mỹ hét lớn “Không...!!!” Ông bị mấy người trên thuyền ngăn lại, một số người nhìn cảnh vừa rồi đã ứa nước mắt. Ba Ngọc Mỹ đau lòng đến khó thở, gương mặt ông đẫm nước mắt, miệng lẩm bẩm “Vợ...vợ!” Đọc được khẩu hình của vợ, ông càng thêm đau đớn. Người vợ ông thương yêu nhất trên đời đã vì ông mà không màng đến tính mạng, và đến cuối cùng bà ấy vẫn mong ông sống khỏe và có thể chăm sóc con gái giùm bà. Vết thương của ba Ngọc Mỹ bị thấm nước, cảm giác đau đớn lan toả khắp người nhưng điều đó đâu có đau bằng cảm giác mất đi người mình yêu nhất!? Ông lịm đi vì mệt mỏi. 

****************** 

Tại căn nhà trọ. 

- Anh đang làm gì vậy? - Ngọc Mỹ xách túi đồ đựng đầy nguyên liệu thức ăn vào căn hộ của Thế Hải. 

- Làm việc! - Thế Hải ngồi trên ghế, đánh bàn phím máy tính “lách cách” 

- Vậy anh cứ làm việc đi, để em đi làm vài món cho anh ăn nhé! Hì... - Ngọc Mỹ mỉm cười nói. 

- Tiểu Mỹ, em có việc gì cần nhờ anh sao? - Thế Hải quay đầu nhìn cô đang đứng trong bếp, anh cười nói.

- Không có... - cô xua tay, làm bộ bực bội - Anh đúng là nghĩ xấu về em thật rồi! Có ý tốt muốn làm cơm cho anh, tiết kiệm cho anh được một phần tiền mà anh không thèm cảm ơn, còn đi nghĩ xấu em! 

- Rồi rồi! Haha... - Thế Hải đến phải đành chịu thua, anh bật cười nói - Vậy xin mời tiểu thư vào bếp nấu ăn, để cho cận thần làm việc ạ! 

Bữa cơm ngon lành diễn ra trong sự vui vẻ, Ngọc Mỹ ăn no xoa xoa cái bụng phẳng, Thế Hải thành bà nội trợ đi gọt hoa quả cho cô. Bỗng có tiếng điện thoại vang lên, Ngọc Mỳ lấy máy điện thoại ra, thấy số trên màn hình là số của ba, cô vui vẻ bắt máy “Ba...!” Nhưng không thấy giọng của ba cô đâu mà là giọng của một người khác vang lên “Xin hỏi cô là con gái của chủ nhân số điện thọa này!?” 

- Vâng đúng rồi ạ... - Ngọc Mỹ dù ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời, Thế Hải đang gọt hoa quả cũng phải dừng lại nghe xem. 

- Ông đây đang cấp cứu ở bệnh viện Life trong thành phố A, cô có thể đến được chứ ạ? - Bên kia vang lên giọng nói gấp gáp. 

- Cấp...cấp cứu? - Ngọc Mỹ trợn mắt, cô lắp bắp - Vì...vì sao ông...ông ấy lại phải cấp cứu? Đã xảy ra chuyện gì sao ạ? 

Thế Hải ngẩng đầu nhìn cô, anh nhíu mày lo lắng. 

- Chuyện cũng dài lắm, khi cô đến chúng tôi sẽ nói rõ ràng! - Bên kia nói rồi cúp máy. 

Ngọc Mỹ nhanh chóng chạy về căn hộ của mình để thay quần áo, Thế Hải cũng không chần chừ, anh vội vã xuống lấy xe để đưa cô đi. Hai người nhanh chóng đi đến bệnh viện Life mà người kia đã nói - Nơi ba cô đang cấp cứu. Ngọc Mỹ vội vàng xuống xe, cô chạy vào trong bệnh viện mặc cho tiếng gọi với của Thế Hải ở đằng sau. Sau khi biết được phòng bệnh của ba mình, cô cùng Thế Hải chạy lên tầng. 

Lúc hai người chạy đến, ba cô đã cấp cứu xong và được đưa vào phòng cách ly, ở bên ngoài Ngọc Mỹ nhìn qua cửa kính phòng bệnh, cô nhìn ba mình trên người băng bó và gắn các loại dây thiết bị khác nhau mà không thể kìm nổi nước mắt. Cô khóc òa lên trong vòng tay của Thế Hải. Anh đau lòng xoa nhẹ lưng cô, ôm chặt lấy cô để cô khóc ướt áo mình. Khóc đến khi chỉ còn tiếng sụt sùi, Thế Hải đỡ Ngọc Mỹ lên ghế ngồi còn anh ngồi bên cạnh cô, nhẹ nhàng trấn an. 

Lúc này, một người đàn ông trung niên cao lớn mặc áo blouse trắng đi đến “Xin hỏi, hai người là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Hữu Thần?” Hai người nhìn nhau rồi gật đầu. Người đàn ông thở dài một hơi, ông ta đắn đo nhìn sang Thế Hải rồi đến Ngọc Mỹ. Người đàn ông nghĩ rồi nói “Tôi có thể gặp riêng anh được không?” - Được thôi, nhưng sao chỉ gặp riêng tôi vậy? - Thế Hải nhìn sang Ngọc Mỹ- Nếu ông muốn nói về bệnh tình của ông ấy thì cô ấy cũng nên được biết! 

-.... - Ông bác sĩ trầm ngâm một lúc rồi đành phải gật đầu đồng ý. 

Thế Hải dìu Ngọc Mỹ đi theo sau đến phòng của ông bác sĩ. Khi cả hai đã yên vị ngồi xuống ghế, ông bác sĩ đưa tờ bệnh án của ba cô cho hai người “Ông ấy trước đó đã bị tai nạn gãy chân, chỗ bó bột bị thấm nước dẫn đến bị nhiễm trùng, lại thêm nhiều chỗ bị thương khá nặng nên... khả năng ông đây...có thể ông ấy sẽ phải sống thực vật!” Lời nói của ông bác sĩ như chiếc búa đè nặng xuống cả hai người nhất là đối với Ngọc Mỹ, cô thẫn thờ, cả người buông thõng. Hồi lâu cô mới lên tiếng “Ba...ba tôi, ông ấy có thể tỉnh lại không?” Ông bác sĩ thở dài, lắc đầu nói “Chúng tôi cũng không thể chắc được, có thể là 1 năm hay 10 năm...” cô gật đầu đứng dậy, hơi cúi người trước ông bác sĩ rồi bước ra ngoài. Thế Hải vội cáo từ ông rồi chạy theo cô. 

- Tiểu Mỹ... - Thế Hải bắt lấy cánh tay cô 

- Thế Hải, em phải làm sao đây...? - Ngọc Mỹ bật khóc. 

Thế Hải đau lòng ôm lấy cô. Bỗng như nhớ đến điều gì đó, Ngọc Mỹ đẩy anh ra, vội hỏi “Anh Thế Hải, ba...ba đây rồi, vậy còn mẹ em đâu?” Thế Hải sững người. Cô lay lay người anh “Mẹ em nói sẽ đi cùng với ba mà, mẹ đâu rồi...!” Ngọc Mỹ lo lắng đến phát khóc. Thế Hải trấn an cô “Tiểu Mỳ, không sao đâu, bác Mạc sẽ không có chuyện gì, có thể bác ấy đi chuyến sau, em đừng lo nữa” dù trong lòng anh cũng đang rất bất an. Ngọc Mỹ điều chỉnh nhịp thở, cô tự trấn an mình và nghe theo anh. 

Đi ngang qua lối rẽ ở bệnh viện, chiếc tivi gắn trên tường đang phát tin chấn động của ngày hôm nay “Khoảng 2 giờ chiều nay, chuyến tàu từ thị trấn XX đến thành phố A bị đánh bom nổ, số người mất tích lên đến 31 người, hiện đã tìm được 15 thi thể, cảnh sát đang cố gắng tìm ra 16 người còn lại nhưng do đang có bão lớn nên cuộc tìm kiếm càng trở nên khó khăn hơn...” hai người đờ người ra, Ngọc Mỹ gượng cười, cô quay sang Thế Hải “Chắc...chắc không phải đâu anh nhỉ? Mẹ em không có đi chuyến này mà...” Thế Hải gật gật đầu, nét mặt thoáng tái đi “Uh uh đúng rồi...” Ngọc Mỹ cười cười đi thẳng ra bệnh viện, Thế Hải liếc nhìn màn hình tivi rồi vội chạy theo cô. 

***************** 

Tại Kim thị, tầng 100, phòng chủ tịch 

“Rầm” - tiếng đập bàn vang lên khiến ai cũng phải giật mình. 

- Chuyện này sao bây giờ mới nói cho tôi biết hả? - Tiếng quát đầy giận dữ của Kim Tử Long vang khắp căn phòng rộng lớn. 

- Long, cậu bình tĩnh... - Minh Hạo nhăn mày mím môi lùi ra sau một bước. 

- Cậu nói tôi phải bình tĩnh như thế nào hả? Đó là ba mẹ vợ tôi!! - Kim Tử Long mất bình tĩnh quát lên - Tôi bảo cậu chú ý bảo vệ cho họ, sao lại để xảy ra chuyện này!? 

Vừa mới họp xong, thì anh liền nhận được thông báo chuyến tàu kia bị đánh bom, mà Minh Hạo là người biết rõ việc này lại không nói cho anh biết, bảo sao anh không tức được cơ chứ!? 

- Hắc Dạ, dọ này chuyện của Hỏa Diễm đã gây nhiễu không ít cho chúng ta rồi, cậu cần phải tập trung, đừng vì chuyện khác mà sao lãng - Nghị Phong nhàn nhạt lên tiếng 

- Cậu...cậu đang dạy bảo tôi sao? - Kim Tử Long nhướn mày, gằn giọng 

- Tôi chỉ là đang muốn cậu trở về đúng với cái tên Hắc Dạ... - Nghị Phong vẫn giữ vẻ bình tĩnh. 

- Nghị Phong, hình như tôi buông lỏng cho cậu quá rồi đấy, cậu gan lớn như vậy từ bao giờ hả? Dám dùng cái giọng điệu đấy nói chuyện với tôi!? - Kim Tử Long cũng do cơn giận mà càng trở nên nguy hiểm. 

- Thôi...xin hai cậu mà! - Minh Hạo thấy tình hình đã đi theo chiều hướng xấu và trở nên căng thẳng, anh vội chen ngăn vào cuộc nói chuyện giữa hai người. 

- Giờ không phải lúc để cãi nhau - Nam Khánh im lặng nãy giờ mới lên tiếng. 

- Là tôi mất bình tĩnh! - Kim Tử Long đứng dậy, anh xoay người ra phía cửa, nhắm mắt thở dài. 

- Long, chuyện này xảy ra cũng là do lỗi của tớ, là tớ đến muộn... - Minh Hạo cúi đầu - Tớ không nghĩ họ sẽ trở thành tầm ngắm của những tên sát thủ. 

- Ha! Là tớ đã nói phải bảo vệ cho họ rồi mà.... - Kim Tử Long quay phắt người lại, anh ngồi sụp xuống ghế, day day mi tâm, anh mệt mỏi lên tiếng - Hai bác giờ sao rồi? 

- Bác trai hiện đã cấp cứu xong nhưng hình như tình hình không được khả quan cho lắm còn bác gái thì.... - Nói đến đây, Minh Hạo dừng lại, nhìn anh hồi lâu rồi chần chừ nói - Bác ấy...là một trong số người mất tích. 

- Cậu nói sao??? - Kim Tử Long bất ngờ - Bác ấy mất tích! Cô ấy có biết không? 

Nghĩ đến cô, anh không khỏi đau lòng. Anh biết nếu cô biết chuyện này thì cô sẽ suy sụp rất nhiều và liệu rằng nụ cười rực rỡ đó còn giữ được trên môi? 

- Tớ được tin cô ấy đã đến bệnh viện và mới biết được tình trạng của bác trai nhưng có vẻ cô ấy chưa biết chuyện của bác gái... 

- Cậu cho người đi điều tra ai là người đứng sau chuyện này và liên lạc với bệnh viện sắp xếp cho bác trai một phòng bệnh tốt nhất! - Kim Tử Long nắm chặt tay rồi nói. 

- Được... 

- Hôm nay chúng ta họp đến đây được rồi, tất cả mọi người cứ theo kế hoạch mà bàn, có gì thắc mắc thì chủ động liên lạc - Anh nói 

- Ok... - Nam Khánh gật đầu, anh nghe loáng thoáng chuyện vừa nãy, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, không phải chuyện của mình thì không nên xen vào. Anh đứng dậy, hai tay đút túi quần - Vậy tôi về nhé, sắp đến giờ quay phim rồi! 

- Tôi cũng về luôn đây... Nghị Phong nói, anh đi ra đến cửa, dừng lại nói một câu - Hắc Dạ, cậu hãy luôn thật tỉnh táo trong mọi chuyện, đừng để nhiều thứ khác tác động đến bản thân, chúng tôi luôn muốn cậu là một Kim Tử Long nhưng còn muốn hơn cậu là Hắc Dạ. 

Nghị Phong dùng từ “Chúng tôi” chứ không phải “tôi” là cũng như muốn nói hết mong muốn của mọi người trong Hắc Dạ. Kim Tử Long nhìn Nghị Phong bước ra ngoài, môi mỏng hơi mím lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tm1969