CHAP 10: GẶP LẠI

Sáng ngày hôm sau 

Ngọc Mỹ dậy sớm, mặc bộ đồ công sở đen, áo sơ mi xanh bên trong. Chải mái tóc hơi rối, buộc đuôi ngựa đơn giản, Ngọc Mỹ soi gương, cô gật gù mỉm cười. Ngày hôm nay cô sẽ chính thức làm việc, mà còn lại ở Kim thị - nơi cao sang nhất thành phố A nữa chứ! Haha, thật tự hào về bản thân mình mà... chức vụ thư ký chủ tịch sẽ do cô đảm nhiệm, Ngọc Mỹ cảm thấy danh xưng này cũng quá cao đi, cô chưa từng nghĩ nhiều như vậy. Ngọc Mỹ ăn tạm cái bánh mì rồi xách túi xách đi làm. Ngọc Mỹ bước vào sảnh công ty, nơi đây đã có rất nhiều người đến làm việc, cô đã tưởng mình đến sớm, đúng thật là nhân viên Kim thị như lời đồn. Ngọc Mỹ ra chỗ quầy tiếp tân. Một cô gái khá xinh đang đứng quầy nói chuyện, Ngọc, Mỹ hỏi 

- Xin chào cô, tôi là thư ký chủ tịch mới nhận chức, hôm nay tôi đến làm việc, vậy phải đi trình báo ở đâu? 

- Ơ...thư ký chủ tịch? - Cô tiếp tân ngạc nhiên, chợt nhớ tới điều gì đó, cô bật thốt lên - Cô là cái người đạt điểm tuyệt đối trong bài khảo nghiệm năng lực của Kim thị? Nguyễn Ngọc Mỹ? 

Xung quanh mọi người bắt đầu xì xào, nhiều tiếng kêu không giấu nổi vẻ thán phục 

“Điểm tuyệt đối!? thật không phải bình thường” 

“ Chứ còn gì nữa, nhân tài đó” 

“Chậc, hôm qua tôi có nghe ngóng nhưng nghĩ là đùa, ai đâu ngờ lại là thật” 

“Người lại còn ở trước mặt chúng ta” 

“Tài sắc vẹn toàn” 

“Hâm mộ quá!” 

- À vâng, đúng vậy... - Ngọc Mỹ chỉ gật đầu, điều đó có đáng ngạc nhiên sao? 

- Oa.. quả là thư ký chủ tịch, cô rất xứng đáng đó - Cô tiếp tân vẫn không ngừng xuýt xoa 

- Cảm ơn cô, giờ cô nói cho tôi biết tôi phải đi trình báo ở đâu? - Ngọc Mỹ cảm thấy ngại ngùng, cô cười nói 

- À vâng, cô lên tầng 98, phòng nhân sự cấp cao, trưởng phòng đang đợi cô ở đó rồi - Cô tiếp tân 

- Cảm ơn cô 

Ngọc Mỹ bước đến chỗ thang máy, cảm giác hàng trăm ánh mắt đang dõi theo mình, Ngọc Mỹ bước nhanh hơn, đến khi cửa thang máy đóng lại rồi, cô vẫn còn cảm thấy nặng nề, hít thở sâu vài lần cho thoải mái, Ngọc Mỹ nhìn con số đang tăng dần kia “Thật sự là 100 tầng!” 

“Ting” cửa thang máy mở ra, tới tầng 98, Ngọc Mỹ đi dọc theo hành lang, cô tìm phòng nhân sự cấp cao. A...! Thấy rồi! 

“Cốc...cốc” 

Ngọc Mỹ gõ cửa, “Vào đi” giọng người đàn ông trung niên vang lên. Ngốc Mỹ hít sâu một hơi rồi mở cửa đi vào. Trưởng phòng nhân sự cấp cao là một người đàn ông trung niên, trông rất nghiêm túc. 

Trưởng phòng thấy Ngọc Mỹ bước vào. Ông nở nụ cười niềm nở tới cô làm Ngọc Mỹ thắc mắc cái nét nghiêm túc ban nãy đâu? Trưởng phòng mời cô ngồi, rót cho cô một ly trà dù cô có ngại ngùng từ chối. Trưởng phòng nhân sự giới thiệu 

- Xin chào cô Ngọc Mỹ , tôi là Kim Quốc, trưởng phòng nhân sự cấp cao, cứ gọi tôi là trưởng phòng Kim 

- Chào ngài, tôi... - Định giới thiệu về mình thì Kim Quốc cắt ngang - Cô không cần giới thiệu, tôi biết rồi.- À dạ vâng - Ngọc Mỹ nâng cốc trà lên uống một ngụm, vị trà ấm nóng len lỏi khiến cô dễ chịu. 

- Cô là thư ký mới của chủ tịch, công việc rất cực nên mong cô cố gắng bết sức mình để làm việc “dài lâu” trong tập đoàn, tôi biết cô là một nhân tài hiếm có, nhưng cũng nên chú trọng vào các vấn đề công tư cẩn thận, đừng chủ quan - Kim Quốc 

- Vâng - Ngọc Mỹ gật đầu lắng nghe 

- Đây sẽ là các công việc cô phải hoàn thành trong hôm nay, vì ngày đầu nên nếu cô có sai sót hay chậm trễ thời gian thì tôi có thể cho qua nhưng từ ngày mai trở đi thì tôi không chấp nhận những sai sót dù chỉ là một chút 

- Tôi hiểu - Ôm lấy chồng giấy tờ dày hơn một gang tay cô, Ngọc Mỹ thở hắt 

- Được rồi, cô có thể bắt đầu làm việc nhưng trước tiên là phải diện kiến chủ tịch đã, cô đi theo tôi - Kim Quốc đứng dậy 

“Diện kiến chủ tịch!?” Đây có lẽ là sự áp lực lớn nhất đối với cô, gặp được người đứng đầu của Kim thị, người quyền cao chức vọng khiến người khác phải khâm phục, e sợ. Ngọc Mỹ hơi run người, cô bước theo sau Kim Quốc. Vào thang máy, Kim Quốc có nhắc nhở cô 

- Gặp chủ tịch thì xin cô hiểu quy tắc trước, nếu không...làm ngài ấy tức giận thì chỉ có đường mà bị sa thải - Ông ta lắc lắc đầu - Bị sa thải đúng ngày đầu làm việc thì xui lắm đây, với lại một khi cô đã bị đuổi khỏi Kim thị thì không nơi nào dám nhận cô vào làm việc đâu cho dù là vì lí do gì đi nữa 

Ngọc Mỹ run run gật đầu, cô bắt đầu thấy sợ, cô không nghĩ tới chủ tịch lại đáng sợ như vậy. Đúng là càng gặp phải nhiều người gần chủ tịch, càng được nghe về con người đáng sơm của ngài ấy. 

“Ting” Hai người đi ra, dọc hành lang nơi đây chỉ có duy nhất một cánh cửa lớn bằng gỗ đắt tiền sơn màu nâu đen, tay nắm cửa cũng được mạ vàng cao cấp. Ngọc Mỹ thầm cảm thán sự giàu có của vị Kim chủ tịch này. Kim Quốc gõ cửa. Bên trong vang vọng ra tiếng “Vào đi” của người đàn ông, nam tính, lạnh lùng đến cực điểm. Ngọc Mỹ cảm thấy như bị đóng băng. 

Kim Quốc vỗ vai cô trấn an, ông ta lại nhắc nhở thêm một lần rồi mới mở cửa đi vào. Nhọc Mỹ đứng sau Kiến Quốc, khẽ quan sát căn phòng. Phòng có tông màu trầm, lạnh lẽo nhưng sang trọng và uy nghiêm. Chiều rộng của nó có thể bằng cả tầng 100 này. Nội thất đầy đủ, đắt tiền, rất phù hợp. 

- Kim chủ tịch, tôi đưa thư ký mới nhận chức ngày hôm qua đến rồi đây 

- Được, giờ ông ra ngoài đi - Người đàn ông đang ngồi trên ghế chủ tịch quay lưng về phía cô, nên Ngọc Mỹ không nhìn rõ mặt nhưng cô cảm thấy rất là quen thuộc, 

- Dạ vâng thưa chủ tịch - Kim Quốc lui ra ngoài 

Trong phòng chỉ còn mỗi hai người, một chủ tịch đáng sợ và một thư ký chủ tịch nhỏ bé. 

-... - Ngọc Mỹ đứng im, cô cố giữ thẳng người, tim đang đập nhanh. Hồi hộp nhìn chiếc ghế đang từ từ quay lại. 

- Chào cô, Ngọc Mỹ - Kim Tử Long trong mắt lóe lên tia vui vẻ, anh mỉm cười, giọng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. 

- Ơ... - Ngọc Mỹ đờ ngươi, cô đưa tay chỉ vào anh, vì ngạc nhiên mà lắp bắp - Anh...anh là Kim Tử Long!

- Cô còn nhớ tôi, thật vui quá! - Kim Tử Long thêm vui vẻ, anh đưa tay mời cô ngồi xuống ghế sofa. 

- Không ngờ lại có thể gặp nhau ở đây - biết cấp trên của mình là người quen, Ngọc Mỹ thở phào, cô thoải mái hơn hẳn. 

- Haha, cô rất bất ngờ nhỉ? 

- Phải, chàng trai chật vật vì đuối nước mà tôi cứu lại là chủ tịch Kim thị, quyền cao chức vọng, tiền tiêu không hết - Ngọc Mỹ mỉm cười, cô chọc anh - không biết tôi có được trả công không đây? 

- Trả công? Cô thích gì? - Kim Tử Long không có tức giận, anh biết cô chỉ chọc anh chứ cô không phải loại con gái hám tiền. 

- Hừm...thì tôi chỉ cần anh giảm tải cho tôi công việc là được 

- Được - Kim Tử Long không chần chừ mà gật đầu, Mỹ Mỹ của anh chỉ cần vậy thôi, thật đáng yêu! Và dường như anh thấy rằng không lúc nào là cô không đáng yêu cả - Chỉ vậy thôi? 

- Haha tôi đùa đấy, anh tưởng thật à? Tôi đến là để làm việc chứ không phải ngồi chơi. Anh cứ giao cho tôi công việc bình thường, anh yên tâm tôi sẽ không lười đâu - Ngọc Mỹ le lưỡi 

- Được - Kim Tử Long cười yêu chiều, anh đứng dậy, thân âu phục Armani màu đen đắt tiền vừa vặn thân hình cao lớn, tăng thêm cho anh sức mê hoặc. Ngọc Mỹ ngẩn người. 

Kim Tử Long ngồi xuống bên cạnh cô, nhận ra hơi thở nam tính gần ngay bên mình, Ngọc Mỹ khẽ nhích người qua, giữ khoảng cách với anh. Kim Tử Long nhíu mày không vui, anh nhích người gần cô, môi mỏng kề sát tai cô “Sợ tôi?” Ngọc Mỹ mặt đỏ bừng, cô cúi đầu nhích người ra xa, miệng bắp bắp “Tôi...sao tôi phải sợ anh?” “Cô gái, cô không sợ tôi thì sao phải nhích ra xa vậy? Trông bộ dạng tôi muốn “ăn” cô lắm hả?” Đúng là anh muốn “ăn” cô luôn! “Không... không phải, tôi... tôi đi làm việc đây“. Ngọc Mỹ tính bước ra ngoài nhưng Kim Tử Long gọi lại, anh chỉ vào một nơi góc phòng, có bàn ghế làm việc 

- Đây là chỗ ngồi của cô, thư ký chủ tịch thì phải gần chủ tịch chứ nhỉ? - Kim Tử Long nhếch môi 

- Haha...phải - Ngọc Mỹ thầm than, cô bước đến bàn làm việc, ngồi xuống mới để ý, chỗ cô ngồi hướng chéo về phía bàn chủ tịch của Kim Tử Long. Có thể dễ dàng chạm mắt nhau. Ngọc Mỹ đỏ mặt cúi đầu bắt đầu làm việc. 

Kim Tử Long ngồi ghế bành ngắm cô, đúng là có cô ở bên cạnh, anh chẳng thể tập trung làm việc được. Kim Tử Long cứ như vậy chăm chăm nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tm1969