sủng
Anh bước vào nhà vệ sinh nhìn hình ảnh mk trong gương, anh như người mất hồn, vội vã làm vệ sinh cá nhân xong xuống lầu kiếm j để ăn vừa đi anh vừa nghĩ :
"mk lại trở về nơi đây một lần nữa sau nơi đã gây cho mk bao nhiêu nỗi khiếp sợ, nơi đã làm mk tổn thương "
Cậu về thấy anh đang đi thất thần, hai dòng nước mắt đang lăn trên má định kêu anh nhưng chưa kịp kêu anh đã ngã xuống cậu vội vã đỡ anh dậy kêu anh nhưng anh ko trả lời cậu giật mình ẩm anh đến bệnh viện.
Tại bệnh viện bác sĩ nói anh do lau lực quá sức nên ngất xỉu ko cần phải lo lắng .
Cậu vội vã kêu người mua đồ ăn đem lên cho anh . Lúc anh tỉnh dậy thấy mk nằm trong phòng có mùi thuốc anh đã bk là bệnh viện anh nhìn sang thấy cậu đang vui mừng anh làm ra vẻ mặt khó hiểu và cậu hỏi anh.
"Tỉnh rồi hả có muốn ăn gì ko"
Cùng lúc đó bụng anh đang kêu nên anh dật đầu cậu nhìn anh cười vui vẻ như một đứa con nín, anh cũng ngạc nhiên chưa bao giờ thấy cậu cười nên anh cũng cười ngây ngô đáp lại cậu làm tim cậu đập loạn nhịp chưa bao giờ thấy anh cười tươi với cậu như z ,cùng lúc đó thư kí của anh đem đồ ăn tới phá tan đi sự ngột ngạt. Ăn tối xong anh cũng ngủ còn cậu về nhà tắm rửa hồi lên chăm sóc cho anh . Tối đó cậu ôm anh ngủ anh thấy khó chịu nhưng ko cách nào đuổi cậu vì cậu đã chăm sóc cho anh cả buổi chiều hôm nay nên thôi anh cố ngủ cậu cười thầm.
SÁNG cậu chuẩn bị đồ ăn sáng và dọn đồ để xuất viện, anh thấy cậu lo cho mk như z cũng hỏi cậu
" cậu ăn j chưa "
" chưa hồi tôi đi làm kêu trợ lí chuẩn bị anh ko cần lo ,nếu có lo thì lo cho bản thân mình"
" hừ! bk rồi"
Cậu phì cười xoa đầu anh nói
" giận à "
"Ko có bỏ tay cậu ra khỏi đầu tôi "
"Sau anh đáng yêu quá z cưng chết mất"
Cậu vừa nói vừa ôm anh vào lòng
"Ư bỏ tôi ra"
"Thôi ko giỡn nữa tôi ẵm anh về "
"Ko cần tôi tự đi đc "
Về đến nhà cậu đem đồ lên phòng hôn lên trán anh rồi đi làm, anh nắm áo cậu lại nói
"Cho tôi đi với ở nhà chả có j chơi "
"Được "
Cậu cầu còn ko đc anh xin cho đi làm cùng mk cậu mang theo gương mặt vui mừng đến công ty ai cũng sợ và bàn tán làm cậu bực mình và khó chịu anh cười và hỏi cậu
" lúc đi làm cậu thường đem bộ mặt lạnh lùng hôm nay cậu đi làm cười làm bọn họ bàn tán là đúng rồi"ngốc!
Ừa ha ! Mà anh nói ai ngốc có tin tôi cho anh nghĩ đi về mà tôi ẵm ko
Anh đơ ng nhìn cậu miệng lắp bấp trả lời .
" t........i......n......tin"
Cậu xoa đầu anh nói
"Ko chọc anh nữa ngồi ở đây chơi đi tôi đi làm việc "
Anh ngồi nhìn cậu làm chả có J vui anh đi lanh voanh trong phòng cậu toàn là tài liệu chính trị chả hiểu j cả ,anh đi cho cá ăn làm cậu mất tập trung ôm trầm lấy anh từ đằng sau nói nhỏ vào lỗ tai anh làm anh rung cả mk
" bọn nó no như anh đói em đi qua đi lại để làm tôi sao não à"
" có đâu ở đây chán quá "
" anh muốn chơi trò chơi ko "
" chơi cái j "
"cái này dễ lắm chỉ cần em câu dẫn đc anh ,anh cho người dẫn em đi chơi "
"Tôi bk ngây mà cậu chả có J tốt "
Anh vừa nói vừa khóc cậu giật mình ôm ẵm vào lòng vỗ về anh
" em nín đi anh dẫn em đi chơi, nín đi anh thương, anh xin lỗi là lỗi của anh ,nín đi mà "
" cậu dẫn tôi đi chơi "
"Ừa anh dẫn em đi chơi "
Hôm đó cậu bỏ hết công việc để dẫn anh đi chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top