bắt về

Vương nhất bác cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng tiêu chiến đã bay qua anh sinh sống. Vương nhất bác ko ngày nào là ko tìm và điều tra tin tức của anh.
Thoáng cái đã 2năm
Vương nhất bác đang họp cổ đông thì thư kí chạy vào nói nhỏ vào lỗ tai anh.
Anh vui mừng hỏi lại và chạy ra khỏi phòng họp những cổ đông trong phòng ai cũng ngạc nhiên, thư kí xin lỗi và nói lí do các cổ đông thông cảm.
Còn về phần anh vội kêu trợ lí chuẩn bị trực thăng để bay qua anh .trên lúc bay anh cười nham hiểm nói thầm trọng miệng ; nghĩ anh trốn được bao lâu.
Tiêu chiến trên đường đi làm về thì bị một nhóm người bắt anh ko kịp la đã bị đánh ngất xỉu lúc tĩnh dậy thấy mắt bị bịch lại,vương nhất bác thấy anh tĩnh liền hỏi ;tĩnh rồi à .
Anh ngơ ngác hỏi ;cậu là ai sao lại bắt tôi.
Vương nhất bác nghe z cười nói anh ko nhớ tôi à, là người mà anh đốt nhà đó.
Tiêu chiến giật mình ; lắp bấp nói là.......là cậu.
Vương nhất bác vui mừng khi anh nhớ ra ;đúng là tôi .
Tiêu chiến giật mk nói bằng giọng sắp khóc ;
sao cậu ko buông tha cho tôi, tôi đã đắc tội j với cậu.
Vương nhất bác cười và nói.
Tốn công lắm tôi mới tìm đc anh bây giờ anh kêu tôi tha cho anh ,nằm mơ đi nói xong hắn quăn anh lên giường xé quần áo anh ,hôn anh mãnh liệt như một con thú hoang khát máu, hắn vừa hôn vừa sờ soạn người anh làm anh rùng mk đẩy hắn ta ra nhưng không đc do sức hắn quá khỏe, hình ảnh hai năm trước lại ùa về, làm anh rên rỉ cầu xin.
Cậu tha cho đi  tôi ..........ư........m........ư......m.........Aaaaaaa
Hắn lấy tay so hai nhũ hoa của anh và dùng miệng mút đến khi xưng lên hôn khắp người anh .anh khóc lóc rên rỉ, hắn nhìn hai hàng nước mắt đang lăn trên má, dục vọng hắn như vụt tắc ôm anh vào lòng nói.
Nính đi đừng khóc nữa tôi sai là tôi say đc chưa nính đi .
Tiêu chiến lau nước mắt trên mặt và nói.
"Tại sao cậu làm z với tôi "
"Tại anh ko nghe lời "
Chưa để anh nói hắn đã nói tiếp.
Anh có bk tôi em anh cỡ nào ko .
Anh ngơ ngác nhìn cậu.
Cậu nói tiếp tôi là một tổng tài của một tập đoàn lớn nhất trung quốc đến mĩ còn nể tôi 6,7phần bk bao cô gái vây quanh như tôi ko thích ai trong số họ nhưng ngược trọng một lần ra bắt kinh bằng luận cổ đông tôi lại yêu anh từ cái nhìn đầu tiên anh như thiên xứ đứng giữa vườn hoa ,có rất nhiều loài hoa rực rỡ làm vẻ đẹp anh càng hiện rõ hơn, tôi yêu anh là vì nụ cười anh làm tôi quên đi cả thế giới xung quanh ,quên đi mệt mỏi ,chỉ muốn bắt anh về sủng cả đời, tôi kêu  người đều tra về anh nhưng ko bk khi nào mới gặp lại anh .chất ông trời đã nghe lời khẳng cầu của tôi cho tôi gặp anh thêm lần nữa .
Nói đến đây anh đã rung động với hắn.
Hắn bốp cổ anh nói ;"nhưng anh ko yên phận làm thiếu phu nhân đốt nhà ko nói còn giám bỏ trốn khiến tôi tìm anh cực khổ hôm nay tôi phải phạt anh thật nặng mới đc".
Anh vội vàng trả lời ;"tại cậu gọi lung tung nên tôi...mới đốt nhà cậu ".
Ồ thì ra là tôi gọi lung tung anh ko chịu gọi là thiếu phu nhân z muốn gọi là chị dâu hay bà chủ.
Vươngnhất bác nói đến đây làm tiêu chiến đỏ mặt bốc hơi nói lấp bấp : ai...cần gọi là......J chứ
Hắn cười làm anh tức giận, bỏ vào nhà vệ sinh tắm rửa mặc đồ để đi về mặt kệ hắn, mới bước vào nhà vệ sinh chưa kịp khóa của hắn đã chặn cửa lại đi vào. Anh giật mình nói :cậu làm j z
Hắn trả lời làm anh đẩy hắn ta ra nhưng chưa kịp đẩy đã bị hắn nắm hai tay đưa lên tường và hôn anh mãnh liệt hắn quan anh lại tách hai chân anh ra và bôi trơn lấy cự vật tâm vào trong làm anh phát ra âm thanh rên rỉ.
Ư...........m........Aaaaaaaaaa..........lấy ra đi.............Aaaaaaaaaa.......sâu quá rồi............ư..........m......lấy ra đi tôi chịu ko nổi nữa .
Hắn mặt kệ anh rên rỉ cầu xin hắn vẫn làm mà làm mạnh hơn khiến huyệt như muốn rách ra ,làm khoảng một tiếng hắn phun tinh dịch vào bên trong, anh ko còn miếng sức lực kháng cực nào mặt cho hắn muốn làm j thì làm hai tiếng sau thấy mệt mỏi và ngủ thiếp đi hắn tắm rửa vệ sinh cho anh ẵm anh lên giường và ôm anh ngủ.
Sáng hôm sau
Hắn đưa anh về nước thấy anh ngủ ngon nên đã mặt đồ và ẵm anh lên trực thăng bay về chiều hôm đó anh mới tĩnh dậy nổi toàn thân ê ẩm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top