chapter 1:
Tại thành phố G, một trong những thành
phố phát triển lừng lẫy nhất nước W. Nơi
đây cũng là nơi gia tộc họ Tần ngự trị. Không
ai là không kiêng nể, e dè trước họ cả. Gia
tộc có khối tài sản khổng lồ, sài chục đời con
cháu không hết. Ngoài ra, gia tộc Tần còn có
3 người con trai: Tần Liêu (anh cả), Tần Âu
(anh hai) và người em út là Tần Nam.
Công ti Tần gia kinh doanh đá quý, trang sức
còn mở nhà hàng 5 sao. Việc quản lý đều
do ông bà Tần và 2 người anh Tần Liêu và
Tần Âu quản lý. Còn Tần Nam chỉ biết ăn
chơi, lêu lỏng, sáng thì
ngủ tới 2 giờ chiều mới dậy, tối đến thì lượn
lờ tới quán bar chơi đã rồi về. Ông bà Tần
cũng mệt mỏi vì việc con trai út hư hỏng,
ngủ như lợn nên đã nhiều lần nhắc nhở
nhưng tính tình của hắn được cưng chiều từ
nhỏ nên còn lâu mới nghe theo. Ông bà
Tần cũng đã áp dụng biện pháp mạnh để trị
như đóng băng thẻ, đuổi khỏi nhà,...đối với
hắn là chuyện bình thường vì hắn là chủ
một chuỗi nhà hàng và quán bar do hắn tự
học IT và kinh doanh để mở ra rồi vứt đó
cho 2 người anh quản lý với tài sản đó là do
hắn đứng tên và hắn cũng coi đó là tài sản
đề phòng khi bị đuổi khỏi nhà. Tần Nam còn
có 2 anh bạn thân từ năm cấp 3 là Trần
Tiêu và Kiều Dương nên khi bị đuổi khỏi
nhà thì sang nhà bạn tá túc vài hôm. Tần
Nam từ sớm đã có ý định dọn ra ở riêng
nhưng vì bà Tần cứ không chịu, nhất quyết
đòi sống đòi chết bắt hắn phải ở lại nhà. Vì
bà luôn muốn có cháu bồng mà đến giờ con
trai bà: người thì vùi đầu vào công việc,
người thì đi công tác suốt để quản lý mấy
chi nhánh lớn ở nước ngoài nên ít có nhịp
về nhà. Còn thằng con út thì cứ nhàn rỗi ở
nhà mà không chịu cưới vợ về cho bà có
người con dâu mà đi khoe với hội chị em.
-----------------------------------------------------------------
Điểm đúng 10 giờ sáng, tại sân bay thành
phố G. Cô gái với mái tóc ngắn ngang vai
uốn xoăn lơi bồng bềnh theo gió, cô mặc đồ
rất chi là thoải mái. Cô phối hoodie với
quần sort, mang dép bánh mì. Trông cô ấy
dễ thương ư? Không hề, nguyên cây đen
từ trên xuống, trông hơi lập dị. Cô có gương
mặt và ánh mắt toát lên vẻ sắc sảo không
kém phần lạnh lùng. Trên mặt cô, không có
lấy một nụ cười từ khi cô đặt chân xuống
sân bay.
Cô bước đi rất nhanh đã ra khỏi sân bay, cô
ghé qua một tiệm bánh ngọt có cửa hiệu là
"Bánh không ngọt đâu chỉ có chị chủ ở đây
ngọt thôi". Vừa nghe tiếng chuông cửa vang
lên có một giọng nói từ trong vọng ra:
- Quý khách muốn ăn bánh hay ăn thịt vậy
ạ?
Tố Diệp không bất ngờ gì mấy vì cô đã quen
với cách nói chuyện này từ lâu rồi. Cô chọn
một nơi gần cửa sổ rồi ngồi xuống với vẻ
mặt như đang chờ cái gì đó tới.
Chị chủ của tiệm bánh lúc này đã bưng ra
cho cô một đĩa bánh kem dâu tây. Loại
bánh này cô rất thích ăn vì cô là người thích
ăn ngọt nên chị chủ ở đây đặc biệt làm cho
cô. Cô lúc này mới ngước lên nhìn chị chủ và
bình thản phun ra một câu:
- Lâu rồi không gặp mà cậu đã muốn lấy
chồng rồi ha? Còn để cả ảnh bạn trai cậu
trên bàn của khách nữa là như nào?
Chị chủ nghe vậy, mắt cười tít cả lên, vừa
đứng chống nạnh và nói:
- Mình đâu có đâu chứ! Đó là tên ban trai
cũ khốn nạn của mình thôi. Hiện tại là
mình đang phốt nó vì....là nó cắm sừng
mình, bị mình bắt gian tại nhà luôn mới
ghê. Lúc mà đôi cẩu nam nữ đó đang ân ái
với nhau trên giường, mà là giường mình
nữa chứ! Nghĩ thử xem có cay không cơ chứ.
Lúc đó, mình không chạy vào chửi bới các
này nọ đâu. Cậu còn nhớ mà mình với tên
đó là yêu nhau công khai nên hàng xóm ai
mà không biết cơ chứ. Mình lúc đó đã chạy
khóc lóc kể khổ với mọi người trong xóm.
Mà cái mỏ mình cũng đâu vừa, mình còn bịa
thêm một chút việc hơi quá đáng nữa nên là
mọi người đã giúp mình xử đẹp đôi cẩu nam
nữ đó. Lúc đó, mấy bà hàng xóm cầm điện
thoại livestream xông vào phòng mình và có
một chút lời qua tiếng lại nhưng không hiểu
sao có cô lao vào nắm đầu, giựt tóc la hét
chửi rủa con tiểu tam thật sự rất thậm tệ
nhưng mà cô ta đáng bị như vậy. Còn thằng
bồ của mình thì bị tạt nước sôi vài chỗ đó
nên giờ chắc......cũng không khá hơn là bao.
Tố Diệp nghe xong cũng chỉ gật đầu nhẹ coi
như đã nghe còn miệng thì nhai bánh kem.
Tố Diệp và chị chủ là bạn thân từ hồi còn bé.
2 người quen biết nhau nhờ việc cô bạn bị
chó dí vì tội chọc chó nên lúc nào bị dí cũng
khóc
bù lu bù loa lên hết cả nhưng vẫn không
chừa. Vẫn cứ chứng nào tật náy giống như
nó ăn sâu vào xương rồi vậy. Ngày đó, cô
bạn của cô vẫn đi chọc chó như bình
thường,
nhưng chọc đâu không chọc lại chọc trúng
ngay con chó nhà cô. Chó của nhà Tố Diệp là
giống chưa bị thuần hóa nên nó đặc biệt rất
hung dữ, tàn bạo. Lúc đó cô bạn chọc chó
không biết sợ là gì nên đã cố tình ném
nhánh cây trúng đầu con chó nhà cô. Mà
hên là chó nhà cô đã có người xích lại nên
phần dây xích đã bị giới hạn đi một chút.
Lúc con chó của cô nổi điên lên và bất chấp
xông lên để cố trả thù. Bản năng né đòn chó
cắn của cô bạn ấy đã đạt tới mức thượng
thừa rồi nhưng vẫn bị dọa sợ bởi gương mặt
dữ tợn của con chó nhà cô. Nên cô bạn ấy đã
vô thức ngã xuống vũng nước gần đó. Lúc
cô đi ra cô còn tưởng có con khỉ nào đang
tắm cơ. Cô đã tốt bụng ngỏ lời cho cô bạn ấy
tắm nhờ để về khỏi bị ai cười vô mặt. Lúc
cô bạn ấy chuẩn bị đi về thì cô bạn ấy nói
cô là người đầu tiên giúp đỡ cô ấy nên cô
ấy muốn kết giao tình bạn với cô. Sau đó tôi
biết được tên của cô ấy là Tuyết Sương. Và
từ đó 2 con người cô độc càng trở nên thân
thiết hơn từng ngày, cùng nhau chơi, cùng
nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau chọc
chó, ... Nhờ có Tuyết Sương mà tuổi thơ tôi
trở nên tươi đẹp hơn.
(Đôi lời của tác giả: đây là lần đầu tiên mình viết tiểu thuyết nên có nhiều sai sót trong mạch truyện thì mình xin các bạn hãy góp ý cho mình ạ. Mình viết vì đam mê thôi ạ.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top