Chương5: Biệt thự Lãnh Viên
Anh chở cô về biệt thự gần ngoại ô. Từ xa cô nhìn thấy ngôi biệt thự màu trắng đen . Ánh đèn màu vàng tạo cho ngôi biệt thự thêm huyền ảo và mơ mộng hơn.
Xe chạy đến cánh cổng được dát vàng họa tiết đơn giản nhưng rất nghệ thuật. Trước cổng có hai tên thuộc hạ đứng nghiêm chỉnh. Thấy xe của anh họ cuối người 30° độ chào anh mở cửa cho anh chạy vào.
Xe chạy từ vào dừng trước cửa. ânh mở cửa ôm cô vào nhà. Khi cửa được mở ra. Tất cả người hậu tập trung đứng nghiêm chỉnh. Bác quản gia đứng giữa đám người hầu. Họ hô to:
- Mừng thiếu gia đã trở về_ Tất cả người hầu đều khum người chào.
- Xin chào tiểu thư tôi là quản gia của căn biệt thự này. Cô có thể gọi tôi là quản gia Chu_ Quản gia bước ra tự giới thiệu về mình. Đồng thời quan sát cô.
- Xin chào tôi là Yên Diễm Quỳnh cứ gọi là Diễm Quỳnh là được _ Cô nói giọng vẫn không thay đổi vẫn lạnh nhạt.
- Sau này Diễm Quỳnh sẽ là phu nhân tương lai của các người_ Anh nói câu này rất bình thản.
Tất cả người hầu nghe vậy cứ tưởng mình nghe nhầm. Ai cũng biết anh rất ghét phụ nữ chạm vào mình. Giờ còn nói cô sẽ là phu nhân tương lai. Ngay cả quản gia cũng không tin ông đã chăm sóc cho anh từ khi anh mới lọt lòng.
Cô nghe vậy bất giác nhíu chặt mày của mình lại. Hơi bực mình mà không nói gì.
Anh nói xong ôm cô eo cô đi lên lầu. Anh dẫn cô đến cuối thành lang. Anh nói:
- Từ nay em ở cùng phòng vói anh_ Anh vừa nói vừa mở cửa.
Căn phòng của anh màu trắng làm chủ đạo. Chiếc giường king size đủ cho 8 người nằm màu trắng như tuyết nằm ở giữa căn phòng. Có hai đủ đầu giường để hai chiếc đèn ngủ bằng pha lê vàng. Hai chiếc đủ quần áo màu đên rộng đến 2m để góc bên trái của căn phòng. Kế bên là cửa sổ sát đất được màn màu xám che lại. Trong góc phải là bộ sofa màu xám có bàn bằng thủy tinh màu đen. Kế bên có bàn trang điểm mơi tinh. Trên bàn có đủ son phấn nước hoa phụ kiện. Ti vi đối diện giường. Trần nhà treo chùm pha lê trắng.
Sau khi quan sát cô rất hài lòng về căn phòng. Anh lại gần giường ngồi xuống nói:
- Em đi tắm đi_ Giọng anh rất ấm àp và trầm không giống lúc ở dưới nhà.
- Tôi không có quần áo_ Cô có đem quần áo đâu mà anh kêu đi tắm lấy đâu ra đồ mặc. Lấy áo sơmi của anh mặc à
Nghe cô nói tôi anh nhíu lại anh nói :
- Không cho xưng tôi xưng em nếu không anh phạt mà hậu quả thì em liệt giường mấy ngày muốn biết cảm giác không _ Anh nở nụ cười mê hồn
Cô nhìn nụ cười của anh. Nhueng nghe đến " liệt giường" cô không biết ứng phó sau. Cô hỏi lại:
- Vậy tôi... à không phải em mặc gì. Em không có đồ _ Cô nghĩ xém chút nữa chết rồi ôi may mắn quá.
Anh bước đến ôm cô đến chiếc đủ màu đen mở ra. Toàn là quần áo hàng hiệu. Từ quần áo , váy, giày đồ ngủ, đồng hồ, túi sách toàn hãng của Chanel, Fendi, Lousi Vuitton , ... Tất cả đều chưa tháo mạc ra. Cô nhìn quần áo mà đầu óc chống mặt lên luôn.
Anh đưa cô bộ váy ngủ màu đỏ ngắn ngủn còn đưa cả đồ lót cho cô nữa. Cô thấy anh cầm đồ lót đưa cho cô. Mặt cô lúc này từ từ đỏ lên. Cần bộ đồ chạy vài phòng tắm liền.
Anh nhìn cô chạy bắt giác nở nụ cười. Anh cũng câmd sang phong khác tắm.
Tầm 30' phút cô bước ra với bộ váy đỏ nhìn cô thêm sexy hơn. Anh nhìn mà nuốt nước miếng.
Anh lại gần ôm cô vào lòng đi đến giường. Anh ôm cô thật chặt hít mùi hương tỏ ra từ trên người cô. Sau một lớp vật kia đã ngọ quậy cô cũng cảm nhận được. Cô xích xa anh thấy vậy nói:
- Bảo bối ngủ đi _ Mặc dù anh muốn lấm nhưng vẫn nhịn. Sù gì hôm nay cô cũng mệt mõi.
Tha cho cô hôm nay rồi từ từ cũng được.
- Ừ anh ngủ ngon_ Cô ôm anh một chút là ngủ.
- Bảo bối cảm ơn em đã suất hiện trong cuộc sống của anh _ Anh nói kẽ rồi hôn lên tóc cô rồi chìm vào giấc ngủ
Căn biệt lại yên tĩnh những thuộc hạ thì đi kiểm sót bảo vệ ngôi biệt thự. Họ hòa mình vào bóng đêm canh giữ. Căn biệt vẫn sáng trưng nhưng giờ lại thêm tà mị do sương mù càng dày lên. Nhưng đầy nguy hiểm chết chóc ớn lạnh lòng người
__________________________________
Mong mọi người ủng hộ mình nha. Mình mới viết nên chắc không hay bằng những t/g khác nhưng mong mọi người ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top