Chương 9: Cô bé thiên thần nhỏ
-Ba Jun Hyung ơi! – Bóng hình nhỏ
nhắn ấy lao nhẹ vào lòng hắn. Nụ
cười khẽ khàng nở trên môi hắn
nhưng không kém phần ngạc nhiên.
-Cái gì? – Cả ba người còn lại cùng
hét lên đầy sửng sốt – Ba sao?
Hắn tròn mắt rồi ôm bụng cười.
“Tên này… điên hả?”
Mặt nó nhăn lại như ăn phải ớt cay,
trong lòng bỗng nhiên cảm thấy lo
sợ.
-Đừng đùa thế chứ! – Sau một hồi
cười vỡ bụng thì hắn lắc đầu – Tôi
mới 17 tuổi mà lấy đâu ra con!
-Thế đây là ai? – Ki Kwang chỉ tay vào bóng dáng nhỏ nhắn trong lòng hắn, hỏi.
-Cháu tôi! – Hắn thản nhiên trả lời,
xoa đầu đứa bé.
-Ba ơi, các anh chị này là ai vậy ạ? –
Đứa bé với hai bím tóc đôi sam hỏi, đôi mắt long lanh.
-Bạn của ba! – Mỉm cười hiền, hắn
nhìn đứa bé đầy âu yếm.
-Ê! – Nó lên tiếng – Bảo là cháu, sao mà… mà gọi ba lắm thế?
-Tại ở lớp, bạn nó ai gọi cô hoặc chú, bằng ba hay là mẹ nên nó cũng muốn như vậy! – Hắn giải thích cho tất cả nghe. Nhưng không khỏi phì cười trước mấy bản mặt trông rất ngố.
Nó nhìn khuôn mặt tròn tròn kia mà tâm trạng vui vẻ lại gần hỏi:
-Em tên là gì?
-Em… em là Na Eun! – Đứa bé trả
lời, đôi môi chúm chím nở nụ cười
tươi rói, rạng ngời như ánh mai.
-Ừ! – Nó đáp lại, cười cười một lúc
rồi tiếp tục hỏi – Thế em bao nhiêu
tuổi rồi?
-Dạ, em 7 tuổi! – Na Eun vui vẻ
trả lời.
Bỗng, bé kéo kéo tay áo hắn, tay chỉ về hướng nào đó, tròn mắt
hỏi.
-Ba ơi, con thích anh này, ba lấy anh ấy làm mẹ con nha?
Hắn nhìn theo hướng tay của cô bé,
bất ngờ mặt tươi hẳn lên. Không sai, người mà bé chỉ chính là…
nó.
-Em… em nói gì cơ Na Eun? – Mắt
nó trố ra, lồi như mắt cá mà nhìn cô bé có khuôn mặt dễ thương trước mặt mình chẳng khác nào một thiên thần nhỏ.
-Em muốn anh làm mẹ nuôi của em! – bé nghiêng đầu, hai bím
tóc cũng rung rung theo trông rất
ngộ.
-Nhưng mà… anh… – Nó ấp úng, mặt nhăn lại nhìn hắn cầu cứu.
“Xin anh đó, đừng đồng ý mà! Bây
giờ tôi ghét anh cực kì!”
Hẳn như hắn cũng hiểu những gì
ánh mắt nó muốn “nói”, nhưng đâu
ai đoán trước được điều gì.
“Cưng mơ hay sao mà anh lại tha
cho cưng dễ dàng như vậy được?”
-Con muốn anh này hả?
-Vâng ạ! – Nở nụ cười rạng rỡ, bé gật gật đầu.
-Được thôi! – Hắn nháy mắt với cô
bé, rồi quay qua nhìn nó bằng ánh
mắt gian xảo.
-Na Eun à, anh… – Nó không thể
làm như vậy được, phải đấu tranh vì quyền tự do độc lập của bản thân thôi.
-Làm sao ạ? – Quay lại nhìn nó,
Bé vui ra mặt.
-Anh không làm được đâu mà! – Cúi đầu, nó lí nhí trả lời.
-Tại sao ạ? – Tiếp tục hỏi, khuôn
mặt của bé vẫn vậy.
-Anh… không thích Jun Hyung ! – Có thể nói rằng nó đang nói “Lời thú tội ngọt ngào” thì phải.
Trên mặt hắn không có gì thay đổi,
khẽ cúi người nói với bé điều
gì đó rồi tự nhiên cô bé cười khúc
khích làm nó phát tò mò vô cùng.
-Anh à, anh không làm mẹ em thì em không chơi với anh nữa! –Bé
đưa ra quyết định rất thẳng thắn
làm nó trợn mắt, chết đứng.
-Nhưng… – Nó á khẩu, nhưng bỗng
nói lớn như vừa nghĩ ra kế gì đó –
Còn Hara mà! Hắn nhăn mặt rồi kéo tay.bé.
-Nhưng chị Hara không cho em
động vào người ba Jun.Hyung! –
Bé tỏ ra phụng phịu, cô bé
nhìn nó – Em muốn anh cơ!
-Anh… – Nó cảm thấy mình như bị
khuất phục trước cô bé này một cách quá dễ dàng.
-Không em giận anh luôn! – Quay mặt đi, bé khoanh tay trước ngực.
-Thôi mà! – Chạy lại gần cô bé, nó
hốt hoảng – Anh làm, anh làm!
-Vậy chứ! – Cô bé cười, nụ cười gian của hắn – Mai cả nhà chúng ta đi chơi nha mẹ…! Mẹ tên là gì nhỉ?
-Anh à nhầm mẹ… là Yo Seob! –
Nó cười trong đau khổ.
-Vâng ạ! – Bé gật đầu.
-Mai con muốn đi đâu đây? – Hắn bế bé lên, hỏi.
-Công viên với cửa hàng thú nuôi ạ!
– Bé hét lớn, khuôn mặt cô bé trông có vẻ rất sung sướng rồi
nhìn hai con người đang ngồi kia –
À… Hai anh cũng đi luôn nhé!
-Hả? – Ki Kwang và Dong Woon đồng thanh.
-Hai người đi cùng cho vui! – Nó
nhanh nhảu, dù gì đi nhiều vẫn an
toàn hơn cho nó khi ở cạnh tên biến thái kia.
-Vậy cũng được thôi! -Dong Woon không quan tâm lăm, trả lời.
-Được rồi! – Dù trong lòng Ki Kwang thấy bực bội lắm nhưng không để lộ ra ngoài, mà trả lời như không có chuyện gì xảy ra hết.
-Mai 7 giờ sáng gặp ở nhà tôi! – Hắn để lại tờ giấy ghi địa chỉ nhà rồi hỏi bé đầy thắc mắc – Nhưng
làm sao con lại ở đây?
-Hì! – Cô bé cười – Bác quản gia đưa con đến đây đó!
-Sao biết ba vào đây mà tìm? – Hắn
tiếp tục dò hỏi.
-Con hỏi anh Dong Woon! – béchỉ tay về Dong Woon .
Dong Woon nhìn hắn, thở dài trả lời.
-Hồi trước có một lần tôi trông bé hộ người nhà anh nên tôi với cô
bé vẫn giữ liên lạc với nhau!
-Vậy sao? – Hắn như hiểu ra.
-Chuyện gì con cũng kể cho Dong Woon hả?
– Nó chen chân vào mà hỏi.
-Vâng ạ! –Bé gật đầu mà vui vẻ trả lời.
-Thể nào mà Dong Woon chẳng nói gì là đúng rồi! – Nhìn Dong Woon, nó nói đầy tâm phục.
-Thôi, mai gặp lại nha! – Nói rồi, một tay hắn bế bé, một tay kéo
nó đi ra khỏi quán, bỏ lại hai con
người kia
“Giờ mình mới biết rằng anh họ mình thật thâm thúy quá trời!
Lại còn cái tên Jun Hyung này nữa
chứ, cứ thích đầu độc đầu óc trẻ em những cái thứ biến thái như hắn!
Hãy chờ đấy! Tôi không để yên cho
anh vì đầu độc Na Eun đâu Jun Hyung!”
-Bây giờ con muốn đi đâu hả Na Eun? – Hắn vừa đi, vừa nói với cô bé đang ngồi trong vòng tay mình.
-Con muốn về nhà bà Yong chơi! – Nghe hắn hỏi, bé trả lời, đôi mắt cô bé long lanh như tỏ rõ niềm vui sướng.
-Bây giờ ba cũng ở cùng bà mà, thế
nghĩa là con muốn về nhà ba mới
đúng! – Mặt hắn cau lại, cố làm trò
vui.
Nó nghe hắn nói xong thì lẩm bẩm:
-Như nào mà chẳng đúng, bày đặt…
-Thế theo cưng, nói như thế nào mới là đúng vậy hả? – Thật không may cho nó, những lời “vàng ngọc” ấy đã chẳng nói chẳng rằng mà lọt ngay vào tay hắn.
-Hả? – Giật mình, nó tròn mắt nhìn
hắn.
“Trời ơi, tai tên này thính vậy???”
-Anh hỏi là thế theo cưng, nói như
thế nào mới là đúng đây? – Cái
giọng nói của hắn mang tính chất
đầy đe dọa, dù trả lời hay không trả lời thì cũng chịu một lực sát thương nằm trên đầu ngón tay.
-Tôi không nói gì nữa! Anh nói cái gì cũng đúng cả! – Đầu nó lắc lắc, tay thì xua xua – Không sai một từ nào hết! Được chưa?
-Ax…! – Hắn thở dài ngán ngầm,
tưởng có được cơ hội trêu nó chứ. Ai dè đâu…
-Thì ba nói cũng đúng mà mẹ nói
cũng đúng! – Bé xen giữa, khuôn mặt bầu bĩnh ấy làm nó chỉ muốn cắn cho một cái thôi.
-Ừ! Ừ! – Nó gật gật đấu tỏ ý đồng
tình – Na Eun nè!
-Dạ, mẹ gọi con có chuyện gì ạ? –
Bé hỏi nó.
-Mẹ… đói! – Mặt nó bắt đầu nhăn
lại, trông chẳng khác gì quả táo tàu.
-Mẹ đói thì nói với ba con chứ! Nói
với con làm gì??? – Bé bĩu môi – Mẹ làm con tưởng sắp được
kẹo hay bánh! Ai ngờ đâu… Mẹ làm
con sập hết cả nguồn cảm xúc!!!?
Mắt nó trợn tròn.
“Cái gì vậy hả? Một đứa trẻ con mà
cách nói chuyện sao cứ như bà cụ
vậy con???”
-Ờ thì mẹ…. – Nó gãi đầu.
-Thế giờ muốn ăn cái gì đây hả? –
Hắn hỏi, đồng thời gõ nhẹ một cái
vào đầu nó.
-A! Sao đánh tôi??? – Nó ôm đầu,
hét toáng lên.
-Thích! – Trả lời như đúng rồi, mặt
hắn vẫn chẳng có biểu cảm gì.
-Cái đồ… – Nó đang định phản bác
lại thì bị bé lấy tay bịp miệng lại, không cho nói.
-Ba với mẹ thích đánh nhau lắm à?
– Bé hỏi.
-Không thích! – Hắn vẫn thế.
-Thế thì đừng cãi nhau nữa mà ba! – Bé nhìn hắn.
-Nhưng ba thích trêu mẹ con thôi à! – Trả lời rất thản nhiên, hắn bắt đầu cười.
-Hả? – Cả bé và nó đồng
thanh kêu lên. Cô bé cũng không
bịp miệng nó nữa.
-Thật đấy! – Hắn vẫn cười.
Bé với tay lên, chạm vào trán
hắn. Xong, tự chạm vào trán của
chính mình, nói:
-Ba ơi, thả con xuống!
Rời khỏi vòng tay của hắn, bé
chạy ngay đến chỗ nó.
-Mẹ ơi mẹ! – Cô bé nhảy nhảy lên,
gọi nó.
-Sao… sao hả con? – Nó hơi cúi
xuống.
Bé nói thầm vào tai nó:
-Mẹ ơi, trán ba nóng lắm!?
-Thì làm sao đâu mà con! – Nó khẽ
nhăn mặt, vẻ khó hiểu.
-Con nghĩ ba bị… điên!
-Hả??? – Nó sốc mất thôi.
-Đây nhé! Ba rất ít khi trêu ai, ba có bao giờ trêu con đâu nè! – Bé bắt đầu giải thích – Giờ lại có
tính hay trêu ngươi người khác, xong lại còn hay cười nữa chứ! Thế nên con suy luận rằng ba bị điên!
-Thế… nữa… nữa… à! – Nó lắp bắp
không ra lời.
-Vâng ạ! – Cô bé gật đầu cái rụp.
Cả hai bắt đầu nhìn hắn bằng ánh
mắt kì lạ.
-Sao hai người nhìn lạ thế hả? – Hắn ngừng cười, thấy lạnh sống lưng và quay ra thì thấy hai con người kia đang nhìn mình bằng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh.
-Không, không có gì đâu! – Cả hai
cùng cười xuề xòa.
-Nói xấu gì ba phải không hả Na Eun!? – Hắn thấy không ổn, chắc
chắn hai người này đang giấu chuyện gì đó.
-Dạ! Không có gì mà ba! – bé liên tục lắc lắc lắc đầu.
-Thật không? – Hắn vẫn hỏi, vẻ nghi
ngờ.
-Thật! Thật ạ!
-Nói thật đi! Không nói thật ba
không cho ăn bánh nữa! – Miệng
hắn khẽ nhếch lên một nụ cười đểu.
-Con nghĩ ba bị điên! – Bé thẳng thắn nói luôn.
“Hả? Anh ta làm con bé nói luôn
được sao? Mà sao nó nói thẳng luôn vậy nè!?”
Mặt nó méo xẹo, không có câu nói
nào diễn tả nổi.
-Tại sao lại nghĩ thế? – Hắn hỏi tiếp.
-Vì ba cười nhều hơn và hay trêu
người! – Bé trả lời.
-Ba không bị điên đâu mà nói! – Hắn nói.
-Triệu chứng của người điên là lúc
nào cũng nói mình không điên! – Nó bắt đầu gật gù nói.
-Đúng vậy! – Gật gật đầu, Bé đồng ý với nó.
-Hai người nói nữa là hôm nay nhịn
đói đi nha! – Lời nói tựa gió của hắn mà làm nó và bé á khẩu vì cả
hai đều đang rất đói – Không nói
nữa à??
“Ai ngu đâu mà nói?”
Nó nghĩ thầm.
-Đi ăn không? – Hắn hỏi.
-Có ạ!? – Cả hai đồng thanh, bao tử
đang đấu tranh quyết liệt trong
bụng.
Hắn không nói gì, quay gót đi trước.
-Mẹ ơi, về nàh chắc phải cho ba đi
kiểm tra thôi! - bé nói nhỏ
vào tai nó.
-Mẹ cũng nghĩ như con đó! – Nó gật
gật đầu, không cho đi kiểm tra chắc
là nó phải sống với người điên suốt
quá. Với lại phải làm sao cho không
phải làm vợ hắn nữa thì mới được.
“Cố lên! Yo Seob cố lên, nhất
định phải làm sao ra khỏi phải làm
vợ của cái tên kia! Phải làm hắn ta
ghét mình mới được!!!?”
-Hai người không đi ăn thì nhịn đói
đi nhé! – Hắn đã đi khá xa, nói lớn.
-Chờ chút! – Nó nói với theo, kéo tay bé cùng chạy theo hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top