Chương 12: Hồi ức kỉ niệm
***
Ở phía con phố vắng vẻ, một cậu bé chừng 13 tuổi đang trượt ván trên lòng đường gần với mép vỉa hè. Cậu chọn nơi đó để trượt vì nó không gập nghềnh như vỉa hè được lát bằng gạch đá hoa văn rất đẹp, nhưng nó cũng không vướng bận đến chuyện xe cộ thỉnh thoảng lại lao nhanh trên đường. Phong cách ăn mặc của cậu bé cũng rất lạ, một chiếc quần jeans rách rưới, chiếc áo phông màu đen có phun hình đầu lâu xương chéo kết hợp với cái áo gi- lê màu bò quái đảng. Phần mái phía trước che đi một bên mắt như thể muốn che dấu điều gì đó.
Xoạt!
Cạch!
Cạch!
Tiếng bánh xe của chiếc ván trượt
đập nhanh xuống đất tạo ra những
tiếng động đều. Những cú lướt ván
trên thành cầu thang cũng làm cậu
bé ngã nhiều, chân tay xước xác hết chỗ này đến chỗ kia nhưng lạ thay,cậu không hề khóc lóc như bao đứa trạc tuổi khác. Với cậu thì những đứa khóc chỉ là công tử con nhà giàu, không biết tự vượt qua khó khăn, lúc nào cũng phải dựa dẫm vào người khác. Bù lại thì cậu có những cú nhảy ván thật đẹp, không đến nỗi là điêu luyện nhưng thế cũng là tốt lắm rồi, nhất là với một đứa con trai 13 tuổi.
Cạch!
Xoạt!
Một loạt tiếng động ấy lại vang lên,
nhưng không phải là do cậu gây ra.
Dừng chân lại bên một bức tường
màu trắng lớn, cậu bé quát nạt:
-Này! Làm cái quái gì thế hả?
-Tôi làm gì kệ tôi! Đâu có liên quan
đến bạn! – Nhìn từ sau lưng thì có
thể nhận thấy người kia là một tên
con trai.
Cậu đâu có chịu thua, nhất là với một đứa con trai, tiếp tục quát nạt:
-Tôi sẽ đi mách bác Tổ trưởng Dân
phố ì tội bạn làm hỏng hết bức
tường ấy!
Người kia quay lại, xua xua tay,
miệng cười hề hề:
-Thôi! Đừng mách mà!
-Ai bảo bạn vẽ Grafiti lên bức tường trắng tinh đó làm gì? Thể nào mà chẳng bị phát hiện, đâu cần tôi phải mách!
Gãi đầu, gãi tai, người kia quyết
định dằn lòng mình ra mà nói lớn;
-Được rồi! Mai tôi quay lại đây sơn
bức tường trở về màu trắng là dược chứ gì?
-Nhớ miệng bạn nói đó! – Nói rồi, cậu bé cũng chẳng bận tâm gì nữa mà lẳng lặng trượt ván đi.
Hôm sau…
Cậu bé vẫn tiếp tục đi trượt ván như mọi ngày,. Vì đang là hè nên cậu cũng chảng phải quan tâm gì nhiều đến việc học hành. Như thường lệ thì cậu đi trượt ở chỗ khu phố vắng quen thuộc. Cậu lại đi qua bức tường trắng hôm qua thì thấy có người đang sơn lại bức tường ấy để xóa đi hình vẽ Grafiti hôm qua.
-Ê! – Cậu bé hất hàm – Ai thế?
-Tôi nè! – Người kia quay lại, thì ra
là tên vẽ bậy trên tường hôm qua,
nhưng khác một chỗ đó là mái của
cậu ta đã được túm gọn bằng dây
thun. Giờ thì cậu a có một chỏm
vểnh lên trông rất ngộ nghĩnh. Cậu
vẫn mặc bộ đồ hôm qua, áo ba lỗ với chiếc quần bò.
-Không ngờ những người như bạn
mà cũng biết giữ lời hứa đó! – Cầm
chiếc ván trượt trên tay, cậu đi đến
gần cậu ta hơn để xem cho rõ bức
tường, nói – Cậu thấp hơn tôi tưởng đó!
Cốp!
Cậu ta đánh lên đầu cậu một cái đau điếng người, cậu không chịu thua mà nên nhéo lại một cái bên hông cậu ta làm cậu ta la toáng lên như cháy nhà. Từ đâu mà bác Tổ trưởng Dân phố chạy ra, tưởng cháy nhà thật. Đến nơi thì thấy cái mớ hỗn độn trên tường đang được quệt sơn màu trắng lại, bác cảm thấy rất tức giận:
-Hai đứa kia, tụi ba đang làm gì với
bức tường thế hả?
-Dạ! Tụi cháu đang cố sửa lại mà! –
Bình tĩnh trước cái vẻ tức giận của
bác, cô bé vẫn thản nhiên đáp.
-Dạ… Đúng… Đúng rồi ạ! – Trái lại
với cậu thì cậu lại tỏ ra vẻ lo lắng, sợ hãi.
“Thể nào nhỏ ấy cũng nói là mình
làm cho mà xem!”
-Thế đứa nào gây ra cái việc này? –
Máu bác Tổ trưởng Dân phố sôi sùng sục, gân xanh gân tím nổi hết lên trên trán.
“Chết mình rồi!”
Cậu ta ôm mặt, khóc than cho số
phận “nghiệt ngã” của mình…
-Dạ, cháu đâu biết! Tại thấy hình vẻ
làm xấu màu trắng của bức tường
nên cháu với bạn ấy sửa lại! – Cậu
giải thích rất chi là gian thế mà bác
ấy vẫn tin và cho cả hai làm tiếp lại
còn khen là ngoan nữa chứ.
Sau khi bác Tổ trưởng Dân phố đã đi xa, cậu mới mon men lại gần nó và hỏi:
-Sao bạn không nói là do tôi làm?
-Tôi không thích thôi! – Lấy một
chiếc chổi sơn, cậu quét từng lớp sơn trắng trên tường – Vả lại thì tôi cũng không thích làm chim lợn bao giờ cả!
“Woa~ Không thể tin được nhỏ ta
nữa rồi! Không ngờ nhỏ tốt vậy!”
-Trông mặt tôi có gì à? – Cậu ta đang nghĩ thầm thì thấy cậu bé nhìn mình dữ lắm.
Xoạt!
Cậu quệt lên mặt cậu một lớp sơn
trắng, trêu ngươi rồi nói:
-Lêu lêu, bắt tôi đi nè!
Cậu ta tức lắm, chạy theo cậu bé để trả thù, không ngừng hét lớn:
-cậu nhóc đáng ghét kia! Bạn đứng
lại cho tôi!
Hai đứa tre đuổi nhau trêm vỉa hè,
tiếng la hét vang lên không ngớt…
***
Dong Woon bất chợt đứng dậy, thấy Ki Kwang đang ngồi trước mặt mình, cậu chẳng nói gì mà chỉ chìm trong sự suy nghĩ miên man…
“Tại sao mình lại mơ về cái hồi ức
đó nhỉ? Tại sao mình tự nhiên lại
nhớ về cậu ta? A… Đau đầu quá!”
“Cái gì? Ki Kwang đang ở đây? Cậu nhóc đó…”
Giờ thì Dong Woon mới giật thót tim vì thấy Ki Kwang, đôi mắt lạnh lùng của cậu khẽ lia qua Ki Kwang:
-Sao ở đây?
-Tôi vô tình đi qua quán của cậu thôi!
Thấy đèn sáng nên vào và thấy cậu…
– Ki Kwangthản nhiên giải thích, rồi cười cợt rất nguy hiểm – Cậu mơ cái gì mà mặt đỏ lên thế hả?
Thì ra, hồi chiều cô đã về quán Mưa Buồn, dọn dẹp một lúc thì cũng muộn nên nhắn tin dặn dò Ki Kwang đưa nó về. Xong mệt quá nên thiết đi lúc nào cũng không hay nữa. Nhìn lên đồng hồ, cậu thấy đã 7 giờ 30 phút rồi, cậu chán nản đứng dậy rồi nói:
-Về đi!
-Này! Cậu còn chưa trả lời câu hỏi
của tôi mà đã đuổi tôi về rồi là sao?
– Ức chế quá, Ki Kwang hét toáng lên, tưởng chừng như cậu vừa làm điều gì đó sai trái với cậu ấy vậy đó.
-Tôi nói là về đi! Tôi không tiếp cô
bé nghe rõ chưa? – Dong Woon có vẻ như đang rất vội, cậu đi vào trong phòng để chuẩn bị gì đó thì phải – Còn không về đi? Đứng đấy nữa là ăn đòn đấy!
Ki Kwang quá cứng dầu, cậu ta quyết định đứng dậy và đi theo cậu vào phòng, thấy cậu đăng bắt chéo tay cầm vào mép áo, cậu ta vội vàng quay mặt ra phía ngoài. Mặt cậu ta đỏ lựng như ăn ớt cay, ngại ngùng hỏi:
-Cậu định đi đâu sao? Sao phải thay
đồ? Cậu đã mơ về ai thế hả?
-Tôi đi đâu kệ tôi! Mà cô bé vào đây
làm cái gì? Tôi đang thay đồ mà vẫn
đứng đấy được à? – Có vẻ như Dong Woon thay đồ nhưng chẳng mấy bận tâm gì về Ki Kwang đang đứng gần đó. Tất nhiên rồi vì cậu đã đi vào trong phòng tắm ngay lúc mà cậu ta quay mặt đi – Quay mặt lại đi! Tôi vào phòng tắm rồi!
Quay lại, Ki Kwang giờ mới để ý rõ cái phòng này của Dong Woon, nó không quá đẹp đâu. Chỉ là những màu lạnh đơn giản được phối với đồ trang trí rất kì quái, nhìn cái đầu lâu xương chéo to tướng trên phía cánh cửa mà cậu khẽ rùng mình. Những vật máu me trong phòng của Dong Woon quá giống thật, ngay cả những con mắt
nhựa được bôi một lớp sơn đỏ lên
lại càng sống động hơn cả. Phỉa góc
phòng chỉ là cái giường được trải
mọt tấm ga đơn điệu. Ngoài ra còn
có kệ sách, ti vi và một số thứ cần
thiết khác nữa mà cậu không thể kể hết được.
-Cậu có phải con người không thế? Sao toàn dùng đồ kì dị không vậy? – Mặt cậu nhăn nhó, cái cảm giác lạnh sống lưng khi Dong Woon đứng đằng sau đã xuất hiện.
-Quan tâm làm gì hả cô bé? – Dong Woon rướn người lên, tay cô không thể nào với được tới chiếc ván trượt trên nóc tủ. Nếu bây giờ mà trèo lên thì thể nào cũng ngã cho mà xem – Về đi!
-Cậu đừng có mà… – Ki Kwang không thể tưởng tượng nổi, Dong Woon đang mặc đồ con trai, mái tóc thì cậu cho hết vào trong chiếc mũ hip hop, kết hợp với quần hộp và áo phông ngắn tay. Cậu
đứng ngây người ra một lúc rồi mới nói hết được câu – … gọi tôi là cô bé!
“Ôi chúa ơi! Cái cậu bé này? Ai sinh
ra nó vậy trời? Mà nó đang làm cái
gì thế nhỉ?”
Nhận ra cái vẻ khó nhọc khi với lấy
cái vật gì đó trên nóc tủ của Dong Woon, Ki Kwang suýt bật cười vì cái bản mặt không thể nào tả nổi. Miệng cậu lẩm bẩm rủa thầm, thấy Ki Kwang như đang sắp cười, cậu quát:
-Cười cái gì mà cười?
“Á! Thằng điên này làm gì thế?”
Ki Kwang không nói không rằng mà bế Dong Woon lên gần chỗ nóc tủ hơn, cậu cũng dễ dàng lấy chiếc ván trượt xuống hơn. Dù lấy xong rồi nhưng cậu ta vẫn chưa thả cậu xuống, Dong Woon dẫy dụa:
-Thả tôi xuống!
-Tôi không thả! – Được đà, Ki Kwang liền trêu ngươi ngay Dong Woon.
Bốp!
Nói thật ra thì Dong Woon cực kì ghét bị thằng con trai bế, trừ người đó. Cậu không ngại ngần gì mà tát một nhát vào mặt Ki Kwang chẳng thương tiếc, trên tay cậu đang đeo một chiếc nhẫn nên làm xước một vết nhỏ trên má cậu. Vết thương nhỏ ấy hơi rớm máu
ra một chút. Cậu ta thả cậu ra, nhìn vào trong gương thấy mặt mình như vậy thì hét lên:
-Trời ơi! Con quỷ mắt đỏ kia! Cậu làm cái quái gì thế hả?
-Không ai được phép bế tôi hết! Trừ bạn ấy! – Cậu cầm lấy cái ván trượt rồi đi ra ngoài quán ngồi.
Vẫn đi theo cậu ra ngoài, Ki Kwang phàn nàn nhưng rồi hỏi rất nhẹ nhàng:
-Cậu là cái đồ điên! Tát tôi đến chảy
máu như vậy mà không có xin lỗi gì
hay sao? Tôi nói cho cậu biết nhé,
đáng ra là cậu phải gọi tôi là anh rồi đấy, may là tôi… Ủa! Mà người mà cậu nói là ai thế?
-Là người bạn của tôi! – Cậu đứng lên một lúc rồi chạy lại kéo Ki Kwang ra khỏi quán, không quên tắt điện và cầm theo ván trượt – Bây giờ đi về đi! Tôi không tiễn.
“Cậu ta mà cũng có người để ý sao???
Lạ à nghen!”
Bị đuổi về, nhưng dù tức đến mấy
cũng không làm gì được. Cậu hậm
hức dậm chân đi về phía xe của
mình.
-Khoan đã! – Dong Woon gọi, cậu lấy trong túi quần ra một chiếc băng cá nhân. Cậu chạy ra đến trước mặt cậu ta, rồi băng lên vết thương. Chiếc băng cá nhân ấy rất dễ thương, hình của Keroppi.
Dán xong cho cậu, cậu cúi đầu xin lỗi rồi cậu nói một câu chạy đi mất – Lần sau đóng hết cúc áo vào! Thân hình có đẹp cũng không ai ngắm đâu! Đứng đờ người ra một lúc, đầu của Ki Kwang hơi choáng. Cậu đang nhớ ra cái gì đó nhưng nó cũng nhanh chóng bị xóa bỏ. Đi nhanh lên xe, cậu nhếch mép cười nham hiểm.
“Để xem cậu ta đi đâu?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top