Chương 11: Phũ phàng

-Cưng vừa đi đâu vậy? – Cái giọng

nói quen thuộc ấy vang lên đằng

sau nó.

Nó quay lưng lại, chẹp miệng:

-Đi đâu kệ tôi, mắc mớ gì đến anh?

Chân nó di chuyển đến chỗ của

mình, hai cái cặp sách của nó và

hắn đã được để ngay ngắn trên bàn.

“Woa~ Anh ta sướng thật! Đúng là

con nhà giàu có khác, nói với quản

gia một cái là người ta thực hiện

ngay!”

-Dám ăn nói với anh như vậy hả? –

Hắn đã đến gần chỗ nó hơn, cúi

thấp người, dí sát mặt hắn vào gần

mặt nó.

-Tại… tại sao không? – Thái độ của

nó hơi lúng túng khi hắn làm như

vậy.

“Cái tên điên này! Làm cái gì thế

không biết? Dù gì đây cũng là lớp

học mà!”

Cố tình dí sát mặt mình vào mặt nó,

hắn cười cợt:

-Thái độ lúng túng như thế là sao?

“OMG! Hắn bắt thóp mình sao? Quả

này chết chắc thôi!”

Nó không biết trả lời ra sao, dù gì

trả lời hay không thì vẫn thế cả mà

thôi.

-Sao không trả lời? – Vẫn cái điệu ấy, hắn tiếp tục công việc “mặt đối

mặt”.

-Ki… Ki Kwang đâu rồi? – Nhắm mắt nhắm mũi vào, nó hét lớn.

Mặt hắn tối sầm lại, ánh mắt sắc

lạnh lóe lên những tia chết người.

Giờ đây trông hắn như một con

mãnh thú, hắn đứng thẳng người

dậy và bắt đầu bỏ đi.

“Chết! Mình nỡ nói nhầm câu rồi?

Ax, sao mà ngu quá đi!”

Đám con gái lại gần hắn, kéo tay áo

hắn lại và hỏi:

-Bạn có muốn đi ăn với tụi này

không, Jun Hyung?

-Bây giờ thì không được, tối nay ở

nhà tôi thì được! – Hắn bỏ lại câu

nói, bước ra khỏi phòng học, ánh

mắt không quên liếc qua con nhỏ

đang ngẩn người nhìn đám con gái

kia.

Bây giờ thì không được, tối nay ở

nhà tôi thì được!

Câu nói của hắn cứ thế mà văng

vẳng trong đầu óc nó. À, nó đâu có

là gì của hắn đâu mà phải suy nghĩ

nhiều làm gì nhỉ?

Reng! Reng!

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp đã

vang lên mà nó vẫn không thấy hắn

đâu cả nên cứ lóng ngóng nhìn xung quanh như thợ vụng mất kim. Đến khi cô giáo đã bước vào lớp rồi thì nó vẫn không sao mà nhìn lên bục giảng được.

-Ê! Tụi mày ơi, kia là con gái hay con trai vậy?

Tiếng một con nhỏ rú lên làm nó

không thể không chú ý. Nó từ từ

quay mặt lại, trước mắt nó là hình

ảnh rất rất rất quen thực của một

đứa con trai mà giống con gái.

-Các em có trật tư không? – Cô giáo

thấy cả lớp rì rầm bàn tán về học

sinh mới thì quát lớn. Không khí im

ắng đã bao chùm lên lớp học, cô

giáo mới nhẹ nhàng nói tiếp – Đây là Ki Kwang, học sinh mới của lớp ta! Ki Kwang cúi đầu, tay đặt chéo lên vai:

-Xin chào các bạn!

-Woa! Các chào của bạn ấy giống quý tộc quá! – Nữ sinh thứ nhất ôm mặt

ngượng nghịu.

-Ki Kwang thì chắc chắn là tên của con trai rồi! Ah! Trông bạn dễ thương thật đó! – Tiếp đến nữ sinh hai đập bàn quả quyết.

Nó đứng dậy, cười rồi nói:

-Ủa? Ki Kwang học lớp mình à? Hì!

-Seob học ở lớp này sao? – Mắt

Ki Kwang sáng như sao, cậu nói – Vậy thì vui quá!

Cả lớp ồ lên theo nhịp đồng thanh

rất ăn ý:

-Hai người quen nhau à?

-Đúng rồi! Tụi mình là bạn từ Trung

học mà! – Nở một nụ cười thật tươi, Ki Kwang trả lời.

Ki Kwang đi xuống cạnh nó, ghé tai nói thật nhỏ:

-Jun Hyung ngồi cạnh Yo Seob đúng

không?

Nó gật đầu.

“Mình đoán không sai mà!”

Thầm nghĩ trong chán nản, Ki Kwang vẫn cố cười rồi hôn vào má nó một cái.

-Ki… Ki Kwang bạn… bạn làm gì… gì thế?

– Mắt nó trợn tròn, đây là cái hôn

vào má thứ hai trong ngày rồi,

không biết là Ki Kwang có ý gì đây.

-Không có gì đâu mà! – Nhìn khuôn

mặt của nó trông rất ngộ làm Ki Kwang rạo rực trong lòng.

Đám con gái trong lớp bắt đầu kéo

nhau lại mà bàn tán:

-Cậu ta ghê thật! Đầu tiên là

Jun Hyung, giờ lại đến Ki Kwang!

-Nó giống hồ ly tinh quá tụi

mày ạ!

-Tao ghét nó lắm rồi đấy!

-Phải tìm cách hạ nó thôi không thế

này thì chết hết cả hotboy mất!

-Cứ quyết định như thế đi!

Nhưng đám con gái này đâu ngờ

được có người đã nghe hết cuộc nói

chuyện này qua một chiếc máy khá

nhỏ được gắn ở ngăn của mỗi chiếc

bàn trong lớp học này, nhằm theo

dõi những thứ làm hại đến em họ

của cậu bé lớp 10 mang tên Dong Woon.

Hắn bỏ ra khỏi lớp, đi một mạch lên sân thượng của trường.

“Đồ vợ đáng ghét!”

Chung quanh là cả một khoang trời

bao la rộng lớn, từ chỗ này ngước

lên là thấy được rõ hết vẻ đẹp của

bầu trời xanh với những đám mây

hình thù quái lạ lượn lờ trôi đi

chầm chậm. Hắn thở ra một hơi thật dài, tưởng chừng như muốn trút bỏ hết sự phiền muộn, u sầu trong tâm trí lúc bấy giờ.

“Chẳng lẽ trong tim của cưng không

có vị trí nào dành cho anh sao?

Chẳng lẽ anh không bằng tên nửa

gái nửa trai Ki Kwang đó sao?”

Típ! Típ!

Điên thoại của hắn bỗng reo lên inh ỏi, làm hắn như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Lấy điện thoại từ trong túi quần ra, hắn trả lời:

-Alô! Jun Hyung nghe!

-Anh à! – Giọng người con gái đanh

đánh vang lên bên đầu dây bên kia.

-Ra là chị hả? – Hắn cảm thấy có đôi phần hụt hẫng một chút.

Đầu dây bên kia tiếp tục nói:

-Hôm nay ra cổng trường gặp em

nha! Cuối giờ học đó!

-Ừ! – Hắn cúp máy, không biết tại

sao mà mình lại trả lời như thế nữa nhưng dù sao thì cũng mặc kệ.

***

Cả buổi học nó không để được một

chữ nào lọt vào trong đầu mình,

Ki Kwang ngồi bàn bên cạnh tìm cách bắt chuyện với nó suốt mà nó chỉ trả lời ậm ừ cho qua. Dù biết nó có vẻ không vui, nhưng Ki Kwang vẫn cố bắt

chuyện và nhận thấy không hiệu

quả. Ki Kwang biết thừa là chuyện gì vì cậu đã nhìn thấy cũng như nghe thấy những gì nó và hắn nói với nhau, cái hành động của hắn với nó khiến cậu khó chịu vô cùng. Cho dù có cố gắng bao nhiêu thì cậu cũng không thể xóa nhòa cái hình ảnh ấy.

Hình như nó không thấy cảm tình gì sau những ngày tháng Trung học

theo đuổi nó sao? Cậu đã tốn công

vô ích rồi sao? Không thể nào! Nó

nhất định phải thuộc về cậu và

riêng cậu mà thôi!

Reeng! Reeng!

-Yo Seob có muốn xuống ăn gì không?

– Ki Kwang vẫy vẫy tay trước khuôn mặt đờ đẫn của nó.

-Nhưng bây giờ đã ra chơi đâu? –

Mặt nó ngơ ngác nhìn Ki Kwang.

-Ôi trời ơi! – Bó tay với con nhỏ này

luôn, Ki Kwang kéo tay nó dậy – Chuông bào suốt từ nãy đến giờ rồi đó! Tại Seob cứ như người từ trên mây rơi xuống nên mới không để ý đó thôi!

-Vậy… vậy sao? – Nó nhận ra mình

quá khác lạ so với ngày thường,

trong nó như có cái gì đó nặng trĩu

khó tả nổi.

-Ừ! – Ki Kwang bắt đầu kéo nó đi, cười thật tươi – Chúng mình xuống giữa xem có gì không rồi mang lên lớp ăn chung nha!

-Ok! – Nở nụ cười híp mí rất dễ

thương, nó gật gật đầu như một đứa trẻ.

Cả hai cùng nhau đi xuống dưới sân

trường, những ánh mắt kì lạ bắt đầu dò xét trên người nó, tiếng rì rầm lại bắt đầu rộ lên ngày một to như muốn chế riễu nó:

-Thấy thằng nhỏ đó chưa! Giờ lại đi với thằng khác đó!

-Đúng là con hồ ly tinh không sai

vào đâu được mà!

Nó không thể nói gì hơn, cúi gằm

mặt xuống đất mà đi, nhưng ánh

mắt vẫn không thể kiểm soát được

mà cuống lên như kiếm tìm một

hình dáng cao lớn của ai đó, người

nào đó đã che chở cho nó khi họ nói những lời đó.

-Này, các bạn có biết tôn trọng người khác không vậy? – Cái chất giọng dịu ngọt của Ki Kwang vang lên nhưng ẩn chứa trong đó là sự tức tối như những mũi kim đâm vào họng mấy con người kia- Tôn trọng chúng tôi ấy thì tránh ra một bên đi! Không thì cứ xác định là hôm nay cuộc đời các bạn sẽ nằm ở đâu!

“Ki Kwang… Bạn ấy bảo vệ mình sao?”

Cả sân trường im lặng mà nhìn

Ki Kwang, cậu ta thực sự không giống với cái vẻ yếu ớt như con gái ở bên ngoài.

-Đừng đứng đờ ở đó nữa! Đi thôi! –

Cậu kéo kéo nó như muốn ra hiệu – Ở lại đây lâu lại có người soi mói

chúng ta đó!

Hiểu ý của Ki Kwang muốn ám chỉ ai, nó lặng lẽ đi theo cậu.

Xoẹt!

Có cơn gió nhè nhẹ vừa thoáng qua, giờ thì nó đang bị người nào đó dí con dao kề vào cổ. Khẽ quay đầu lại, nó mới vô tình phát hiện ra là… Dong Woon.

Nó run run, hỏi:

-Anh à! Anh làm gì thế?

-Sao em đi với cô bé này? – Dong Woon bắt đầu tra vấn nó, cái giọng ấy thì vẫn lạnh lùng chứ không nửa cười như hồi trưa nữa – Tên Jun Hyung kia đâu?

-Jun Hyung đi đâu rồi nên tôi đưa

Seob đi ăn nhẹ và làm ơn đừng

bao giờ gọi tôi là cô bé nữa, ok? –

Kevil có vẻ gằn giọng rất tức giận –

Bỏ con dao kia ra khỏi cổ Seob đi!

Em cậu mà lại dí dao vào cổ Seob

thế à?

Biết được lí do mình cần xong thì cậu buông nó ra. Đưa con dao lên miệng rồi… ăn rất ngon lành.

-Cái… cái gì thế này? – CẢ nó lẫn

Ki Kwang đều trợn thật to mắt để nhìn Dong Woon – Ăn dao ấy hả?

-Làm sao đâu! – Cậu vẫn giữ vẻ thản nhiên ấy – Đây là kẹo sữa mà!

OMG!

Bị lừa rồi!

-Anh làm em hết hồn đó Dong Woon! – Nó thở phào nhẹ nhõm.

-Cuối giờ đợi anh ở trên lớp, anh đưa em về! – Quay lưng bỏ đi, Dong Woon không quên nói – Cảm ơn cô bé vì đã giúp đỡ em tôi!

Rất tức giận, Ki Kwang hét thật to trước khi bóng Dong Woon kịp khuất dần:

-Đừng gọi tôi là cô bé nữa, đồ đàn

ông! Sau khi ăn uống cùng Ki Kwang xong, nó học nốt mấy tiết cuối rồi được Dong Woon đưa về. Nhưng khi cả hai ra đến cổng trường thì thấy bóng dáng của

một tên con trai đang môi kề môi với một cô gái. Lòng nó như có ai bóp nghẹt lại…

-Em nhìn gì vậy? – Dong Woon khẽ hỏi –

Người ta hôn nhau thì có gì lạ đâu!

-Đó là… là Jun… Jun Hyung!

Dong Woon cố nheo mắt, cô muốn chứng minh rõ ràng xem rốt cuộc đó có phải là hắn như lời nó nói hay không. Đúng là hắn, không thể nhầm lẫn vào ai được, cái dáng dong dỏng cao ấy đang ép sát một đứa con gái vào tường, hai đôi môi ấy như quyện lại với nhau trước hàng trăm con mắt của bao người.

-Em quen con bé đó không? – Sau

khi xem xét lại mọi việc, Dong Woon lạnh giọng hỏi nó. Cái vẻ bình tĩnh của cô thực sự là một kì tích lúc bấy giờ.

Câu nói của Dong Woon làm nó bừng tỉnh khỏi sự ngu ngơ, nó lục lọi những kí ức trong khi lòng đau nhói đến tận xương tủy, dù không biết cái cảm giác này có phải là nó đã yêu hắn thực sự rồi hay không? Tâm trí nó dấy lên một cảm xúc khó tả, hụt hẫng, khó chịu…

-Anh à… – Giọng nó có hơi ngập

ngừng – Em… em biết chị ấy!

-Là ai? – Dong Woon tiếp tục giữ vững cái vẻ bình tĩnh ấy.

-Hôm em… em mới vào trường thì

chị ấy sút ném một chiếc ghé nhựa

vào mặt em… – Một kỉ niệm ngày

đầu vào trường khó quên đối với nó.

Bốp!

Bốp!

Có lẽ Dong Woon rất hay vỗ tay thì phải, nhưng lần này, những tiếp vỗ tay rõ ràng và ẩn chứa một điều gì đó bí hiểm. Hàng trăm con người di chuyển ánh mắt nhìn sang phía cậu, bất chợt thì nó cũng trở thành tâm điểm bị chú ý vì đứng gần Dong Woon. Nghe thấy tiếng vỗ tay vang lên ở đó không xa thì cả hắn và cô gái kia đều dừng ngay việc “mặn nồng” kia lại.

Hắn thấy nó, cái dáng nhỏ nhắn ấy

run run, đôi mắt dường như sắp

trào lệ làm hắn đau quặn. HẮn

muốn giải thích nhưng Dong Woon đã chặn họng hắn lại:

-Hai người có cần phải hôn nhau

ngay chốn học đường như thế này

không?

-Liên quan đến mày sao, ranh con? –Cô gái kia lên tiếng, vênh mặt kiêu hãnh.

-Ranh con? Xem lại xem ai mới là

ranh con! – Mặt Dong Woon lạnh lùng, phần tóc mái rủ xuống che đi bên mắt đỏ kì lạ – Biết tôi là ai không mà mở miệng ra phát ngôn từ ranh con? Nó kéo tay áo Dong Woon, không muốn cậu nói thêm gì nữa, nó không muốn gây sự với hai người đó, nhất là hắn.

Cốp!

Cốp!

Cốp!

-Anh Dong Woon à… anh đừng… ưm…

Nó đang định nói rõ cho Dong Woon hiểu thì đã bị một đôi môi dịu ngọt như kẹo bông khóa chặt miệng lại, tay người đó đặt vào gáy nó, một nụ hôn quá bất ngờ, nó không kịp làm được gì, tay chân cũng uể oải đi hắn. Tim nó bắt đầu đập mạnh, rất mạnh, như chỉ muốn phá tung lồng ngực nó mà bay ra ngoài.

-Ki Kwang! – Người đó dừng nụ hôn kia lại dù có lưu luyến đên đâu đi chăng nữa, nó mới có thể mở miệng – Bạn… bạn làm… gì… gì thế?

Ánh mắt hắn mở to hết cỡ trước sự

bất ngờ của nụ hôn kia. HẮn cảm

thấy vô cùng tức giận… giận gì chứ,

trong khi hắn cũng là người sai và là người gây ra đầu tiên. Nhưng làm sao mà hắn có thể chấp nhận được khi thấy khuôn mặt nó, đôi má đã ửng đỏ lên rõ rệt.

-Có làm sao đâu mà! – Mặt Ki Kwang không đỏ ửng lên, có lẽ cậu đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi – Tớ tình cờ đi ngang qua thấy đông người nên vào, thì thấy cảnh này! Họ hôn nhau được chẳng lẽ chúng ta lại không hay sao? Hơn nữa tớ lại thích Seob nên tớ hôn Seob thì có gì là sai đâu nào?

Trăm con mắt kia nhìn nhau, rồi

nhìn hắn, nhìn nó, lại tiếp tục bàn

tán.

-Thằng nhỏ Seob kia hình như là bị

Jun Hyung bỏ rồi hay sao ấy tụi

mày ạ!

-Quá đúng ấy chứ lại, hôn cái chị kia thì là chứng minh bỏ con nhỏ kia thật rồi! Chẹp, đáng đời cái con hồ ly tinh!

-Thế là chúng ta không cần phải tìm

cách diệt nó nữa! Chị kia thì có lẽ là

đạp đổ dễ hơn đó bọn mày ạ!

Dong Woon đến bên cạnh đám con gái cùng lớp nó, nhếch mép đầy khinh miệt:

-Các bạn gọi em họ tôi là hồ ly tinh! Bàn cách đánh em tôi đúng không? Lúc đó là trong phòng học và ngay chỗ bàn của bạn này!

-Làm sao… làm sao… mà… mày

biết… biết được? – Đám con gái kia

kinh sợ, nghi ngờ Dong Woon, chẳng lẽ cậu… cậu là ma?

Cậu nhẹ vén phần mái tóc lên, để lộ ra con mắt đỏ kì lạ kia, làm cho đám con gái lắp bắp không ra lời:

-Dong Woon… Dong Woon sao?

-Muốn còn có cơ hội về gặp ba với

mẹ ấy thì đừng có làm chuyện gì

ngu ngốc động vào em họ tôi! – Cô

quay lưng định bước đi nhưng lại

tiến về phía nó và Ki Kwang. Đám con gái chân run bần bật không nói lên lời – Cô bé, có phải muốn đưa em tôi đi đâu phải không?

Ki Kwang khẽ gật đầu, kéo tay nó đi. Ánh mắt nó vô tình liếc qua hắn, khuôn mặt kia đã trở nên vô cảm. Dong Woon không nói gì thêm, cậu đi về phía bãi gửi xe…

-Anh yêu em phải không? – Cô gái

kia bám lấy tay hắn, nũng nịu.

-Không! – Giọng hắn vô cảm xúc mà nhìn theo bóng nó cứ khuất dần.

Cô gái bắt đầu tức giận, nói lớn:

-Thế tại sao hôn em?

-Để biết vị môi cô như thế nào, vậy

thôi! – Câu nói của hắn bỏ lại lửng

lơ, khuôn mặt vô cảm, chân hắn vô

thức bước đi, trên môi khẽ nhẹ cười, nụ cười đau khổ đến tận cùng, đau buốt xương tủy.

-Ki… Ki Kwang…! – Nó bị Ki Kwang lôi xồng xộc đi, không biết là mình đang ở đâu nên nó kéo tay Ki Kwang như muốn dừng lại để hỏi cho rõ ràng.

-Cứ đi theo tớ! – Ki Kwang dường như biết nó đang nghĩ gì, cậu tiếp – Xe của tớ ở gần trường mà!

Nghe lời Ki Kwang, nó cứ thế lẳng lặng đi theo sau Ki Kwang, không một lời phàn nàn gì. Đến chỗ một gara khá rộng, Ki Kwang nói nó đứng đợi ở ngoài và vào lấy xe. Chân nó có hơi run run, tại nhìn xung quanh khá xa lạ với mình.

-Này cậu em!

Cái giọng có đôi chút mùi tanh tanh

của bọn sở khanh vang lên đằng sau nó. Nó chẳng sợ sệt gì, cứ bỏ ngoài tay những lời “mật ngọt chết ruồi” của gã.

Xoạt!

Gã cầm hai vai nó mà quay người lại về phía mình, rồi đưa bàn tay lên chạm nhẹ vào má nó. Cúi người

xuống định hôn vào môi nó thì…

Bốp!

-Á! – Gã quỵ xuống, hét lớn – Con

ranh con!

-Động vào bổn công tử đây là xui

cho nhà người rồi nha! Định giở trò

sàm sỡ người khác hả? Mơ đi em! –

Nó vui vẻ, nói – Lần sau mà còn như thế này thì chuẩn bị mất cơ hội làm ba đi nhé! Haha…

Bạn có tò mò nó đã làm gì với gã sở khanh kia không? Thực ra thì nhẹ nhàng lắm, chỉ là đạp ngay vào

trung tâm và làm rung dộng thành

phố, gây ra chấn thương không nặng nề lắm, không đến nỗi là trung tâm mất hết.

Ki Kwang đã chạy xe ra đến nơi, nhìn thấy gã nhăn nhó khó chịu thì gặng hỏi:

-Anh gì ơi, anh có làm sao không?

-Mày là ai mà hỏi tao? – Mặt gã

không có gì thay đổi, vẫn vậy – Mày

là bạn của thằng ranh con này hả?

Bước ra khỏi xe, Ki Kwang nhìn nó, mỉm cười đầy ẩn ý, xua tay:

-Không phải đâu! Em là người yêu

của bạn ấy!

-Bọn mày là Gay à? – Mắt gã trợn lên, hết nhìn nó lại nhìn Ki Kwang – Hai đứa con trai lại làm người yêu của nhau? Ki Kwang mặt mũi tối sầm lại, tức giận gào lớn:

-Sao ai cũng nhầm tôi là con gái hết

thế? Có cần tôi phải chứng minh

không hả?

-Bình tĩnh nào Ki Kwang! Hạ hỏa đi! – Thấy tình hình khá căng go, nó cố tìm cách “dập lửa”.

Gã kia như được đà, vênh mặt, giọng vẫn đậm cái chất sở khanh như ban nãy:

-Tao không tin mày là con trai đấy!

Mày chứng minh đi!

Không cần nói gì, Ki Kwang cởi từng cúc áo đồng phục nam sinh.

Cúc đầu tiên!

Cúc thứ hai!

Cúc thứ ba!

Cúc thứ tư!

Cúc thứ năm!

Cuôi cùng KiKwang cởi bỏ hẳn chiếc áo ra. Nó quá bất ngờ nên che mặt lại không dám nhìn nhưng thực chất là nhìn lén qua kẽ bàn tay. Woa~

Không thể ngờ được cái nước da

trắng bóc của Ki Kwang lại cuốn hút đến thế, thân người cậu cũng sáu múi đầy đặn rất hấp dẫn. Nó xem mấy cái Anime của Nhật rất nhiều rồi, và thấy rất nhiều anh chàng đẹp trai, than hình chuẩn men nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên nó thấy một thằng con trai không mặt áo.

“Chết! Xịt máu mũi ở đây thì có mà

chết à?”

Dù nó không phải loại hám trai

nhưng thách đứa con trai nào đứng

trước cảnh này mà mặt vẫn trơ trơ

ra đó.

-Mày… mày là con trai thật ấy hả? –

Lắp ba lắp bắp, gã không nói lên lời,tưởng đâu rằng đây là một đứa con gái chứ đâu ngờ lại là con trai – Mà mày về dạy lại thằng người yêu ranh con của mày đi! Lần này tao tha chứ lần sao mà còn gặp lại thì bọn mày chết chắc rồi!

Nói rồi, lão đứng dậy và bỏ đi, xem

chừng dáng đi vẫn còn khó nhọc

lắm. Nó bỏ tay ra không che mặt

nữa, cười khanh khách mà nhìn gã.

Ki Kwang mặc lại chiếc áo đồng phục, cậu không cài cúc ão nữa, dù chỉ là một cái.

-Kìa! Ki Kwang, sao bạn không cài cúc áo lại! – Mặt nó cứng đờ, miệng mấp máy.

-Bây giờ đang là mùa hè mà! Có sao đâu! – Hình như là Ki Kwang không nhận ra cái vẻ khổ sở của nó, cậu vẫn vô tư nói – Seob lên xe đi, tớ đưa Seob đến một nơi!

Nó gật đầu lia lịa, bước vào trong xe mà cố kiềm chế bản thân không

nhìn vào người Ki Kwang.

“Bình tĩnh! Bình tĩnh! Mày xem

Hentai mà còn bình tĩnh được mà!

Cố lên! Bình Tĩnh!Không được nhìn!”

Tất nhiên là nó không nhìn Ki Kwang nhưng cái hình ảnh lúc cậu mới bỏ áo ra vẫn không thể nào ngừng việc xâm chiếm đầu óc nó. Ki Kwang thấy nó không ổn nên gặng hỏi:

-Seob bị sao thế? Mặt đỏ hết lên

rồi kìa!

-Ế! – Tay Ki Kwang định chạm vào mặt nó thì nó hét lên, xua xua tay rồi cười cợt – Đừng chạm vào mặt Seob, tớ không sao đâu!

Mặc dù không hiểu chuyện gì đang

xảy ra, nhưng Ki Kwang không nói gì nữa, cậu bắt đầu lái xe đi. Nó nhìn qua cửa sổ ngắm cảnh vật để hình ảnh “đen tối” kia bị xóa nhòa. Ki Kwang đang đưa nó đi đến gần một cánh đồng cỏ bao la. Bây giờ đã là hoàng hôn, cái màu đỏ xen lẫn màu vàng vàng kì bí đó buôn lơi trên bầu trời kia. Xung quanh, nắng chưa tắt hẳn, chúng như còn vấn vương điều gì đó ở nơi mặt đất này. Phía trước của cánh đồng là một cái hồ rất lớn, nó hớn hở chạy lại gần, soi bóng mình xuống mặt hồ rồi cười thích thú.

-Seob thích nơi đây không? -Thấy

nó cười, Ki Kwang rất vui, hỏi nó.

-Seob… – Nó quay người lại nhìn

Ki Kwang, cái hình ảnh kia lại vô tình đập vào mắt nên nó vội vàng nhìn lên trời – Rất thích nơi này!

-Seob, sao không nhìn tớ vậy? Bộ

bầu trời đẹp hơn cả tớ nữa à? – Ki Kwang chu mỏ như đứa trẻ con giận dỗi.

Nó liên tục lắc đầu, miệng nói lấp

lửng:

-Không! Không phải đâu mà! Tại…

tại… Ki Kwang không cài cúc áo vào làm Seob… ngại!

Mắt Ki Kwang mở to hết cỡ, nhìn nó một lúc thật lâu rồi ôm bụng cười. Thấy Ki Kwang cười mình làm nó lại càng ngại hơn nữa, đầu cúi gằm không dám nhìn lên nữa. Trong đâu không ngừng nói thầm.

“Trời ơi! Nhục nhã quá!”

Ki Kwang ngừng cười vì nhận được tin nhắn của… Dong Woon. Cậu mở ra xem… ‘Đưa nó đi đâu thì lúc 7 giờ tối đưa nó về số nhà X đường Y phố Z!’

“Xì! Cô tính ra lệnh cho tôi sao con

quỷ mắt đỏ? Nhưng thôi dù gì cũng

phải làm thôi! Bây giờ đã là 6 giờ 30 phút rồi cơ à? Nhanh quá!”

-A…! – Nó đứng trước hồ, dang tay

ra và hét thật to để rũ bỏ mọi muộn phiền, những hình ảnh của hắn vào buổi chiều, cái cảnh mặn nồng của hắn với chị ta.

-Chúng ta về thôi! – Ki Kwang kéo tay nó lôi đi lần hai.

-Nhưng tớ chưa muốn về đâu! – Nó

sợ về đó, về cái căn nhà ấy. Nó sợ

đối mặt với hắn, sợ lắm.

-Nhưng Dong Woon nhắn tin cho tớ là đưa Seob về rồi! Còn đưa cả số nhà nữa nè! Đi thôi! – Dù biết nó không muốn nhưng Ki Kwang vẫn cố tình kéo cái cậu nhóc cứng đầu này về nhà bằng được.

Khi lên xe thì Ki Kwang đã biết ý mà đóng hai cúc áo bên dưới cùng lại, còn lại thì để phanh ba cúc đầu,trong vẫn rất quyến rũ. Nó đành

khóc thầm trong lòng.

“Sặc! Ki Kwang ơi… khổ tớ quá à! BẠn làm như vậy thì thà… đừng đóng vào làm gì cho rồi!”

Trên đường về nhà, nó và Ki Kwang vẫn trò chuyện rất vui vẻ, không những thế mà còn trêu đùa nhau khiến chiếc xe suýt nữa thì đâm vào cột điện. Hai người cười xuề xòa an ủi nhau vì cái tôi trêu đùa nên suýt hỏng xe.

-Đến nơi rồi đó! – Ki Kwang nói, cậu xuống xe, mở cửa cho nó.

Nó cười, cảm ơn Ki Kwang rồi vội bước xuống.

-Bye bye nha! – Nó định đi vào nhà

thì Ki Kwang nắm lấy tay nó, kéo nó về sát người cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc nó rồi mới cho nó vào.

Mặt nó nóng ran nhưng cũng cố

bước nhanh vể phía cửa.

Cạch!

Sau cánh cửa kia là hắn- Jun Hyung

cùng những cô em ăn mặc hở hang,

như ngày đầu tiên nó đến đây thì

con người hắn trong tâm trí nó giờ

chỉ có một, đó chính là con người lúc bấy giờ.

-Ai vậy anh? – Một cô gái hỏi. Nó

nhận ra rằng đó chính là cô bạn

cùng lớp. – À, ra là Yo Seob sao?

Trên tay hắn vẫn cầm ly rượu vang

đỏ, nhếch miệng:

-Kệ đi! Lại đây!

Hắn gọi một con nhỏ khác lại gần,

đặt lên môi con nhỏ đó một nụ hôn cháy bỏng ngay trước mặt nó. Mắt nó lại cay xè đi, hai chân nó run rẩy yêu ớt.

-Còn không mau đi đi sao? – Hắn

quát nó, thực sự nó cảm thấy đau

đớn lắm. Chân nó chạy về cái góc tối kia là nơi dẫn vào phòng của nó và hắn.

Chân nó loạng choạng trong một

màu tối đen như mực, làm sao mà

nó có thể biết được đâu là nơi nó

cần phải đên. Chỉ thấy cảm giác đau

đớn xâm chiếm toàn bộ cơ thể…

“Mình làm sao thế này? Mình…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: