Chap6 : Anh.. Mình chia tay nhé!
Sáng hôm sau, cô cố tình dậy trễ hơn bình thường, để không phải thấy cảnh, hai người đó bên nhau..
Cô cứ thế và lại chìm vào giấc ngủ không hay biết...
.
.
- Phu nhân.. Cô làm sao mà để sốt thế này?
Vừa la toáng lên, cô giúp việc vừa hốt hoảng lay lay cô..
- Phu nhân.. Tôi cho cô đi bệnh viện!
- ... Đừng!
Cô cười nhạt. Toàn thân cô giờ đây mệt mỏi, đầu óc choáng váng. Nói xong, cô lại lịm đi..
- Phu nhân.. Cô đúng là làm khổ tôi quá mà!
Nói rồi, cô giúp việc lại chạy ra khỏi nhà.. Chắc đi mua thuốc!
Bà ấy đi rồi, nhỏ mới tiến đến gần cô.
Cô đang nằm, cảm giác có một bàn tay mát lạnh áp lên trên cái đầu nóng bỏng của cô.
Một cảm giác dễ chịu, cô bất giác mỉm cười... Cô biết là bàn tay ai!
Nhỏ thấy cô cười, liền rụt tay lại. Chạy ra ngoài. Cứ ngỡ nhỏ bỏ đi, ai dè, nhỏ quay lại với một thau nước ì ạch trên tay. Nhỏ ngồi xuống, cẩn thận vắt khăn rồi lau qua cho cô, sau đó mới nhẹ nhàng đắp lên trán cô tấm khăn bông mềm lạnh. Nhìn cái dáng vẻ ân cần của nhỏ, cô bỗng dưng bật khóc. Nhỏ đáng yêu thế này thì làm sao cô nỡ ghét cho được?
Lại nói nhỏ, thấy cô cư nhiên khóc liền trở lên lúng túng:
- Bộ.. Chị...ị đau ở đâu..à?
Cô lắc đầu.
Nhỏ nhìn cô, trong phút chốc không kiểm soát được hành động mà nhào đến ôm cô, giọng thỏ thẻ..
- Xin lỗi... Vì tất cả!
- ...
Cô bất ngờ. Nhỏ... có lỗi sao? Người yêu nhỏ là hắn, người mang nhỏ về là hắn, người đối xử tệ bạc với cô cũng là hắn.. Vậy, lỗi của nhỏ đâu mà nhỏ tự nhận? Tất cả cũng chỉ vì cô quá yêu hắn mà hắn lại quá vô tình thôi...
- Không.. Cô không có lỗi.. Ngược lại, còn muốn cảm ơn cô.
Tiếng nói nhẹ nhàng của cô vang lên làm nhỏ ngại ngùng. Đúng như người ta vẫn nói: '' Sự trừng phạt lớn nhất là bao dung và tha thứ. '' Cô cũng vậy. Cô không những không trách móc gì nhỏ, lại còn nói lời cảm ơn? Vì cái gì? Là vì nhỏ đã giúp cô nhận ra trước giờ, hắn không hề yêu cô hay là vì, một lí do nào khác...?
Cả hai lại chìm trong không khí im lặng, mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ riêng...
- ... Phu nhân,người dậy ăn cháo uống thuốc thôi!
Bà giúp việc không biết đã về từ khi nào, trên tay cầm bát cháo lớn cùng một túi thuốc...
- Dạ được rồi, cảm ơn cô, cô cứ để đấy cho con nhé!
Cô cười mỉm nhìn bà giúp việc. Quả thật, từ khi về căn nhà này, chỉ có bà là đối xử tốt với cô... Như một người mẹ, đối xử dịu dàng với đứa con nhỏ của mình..
..................
Tối..
- Thiếu gia, phu nhân ốm ạ..
Một thoáng lo lắng xuất hiện trên gương mặt hắn nhưng, rất nhanh sau đó, biến mất hoàn toàn không để lại một dấu vết, lạnh lùng, hắn nói:
- Không liên quan đến tôi.
- Nhưng.. Phu nhân là..
- Đủ rồi, tôi thấy bà là đang nhiều lời rồi đấy.
- Dạ xin lỗi cậu.
Nói rồi bà lui đi. Hắn cũng lên phòng. Nhỏ đứng đó, lặng im, suy tư, và... nhỏ nhìn thấy nét mặt khi nãy của hắn!
Phải chăng, nhỏ là không nên làm vậy?
Từng lời nói của cô như vang lại trong trí cô..
'' Haha.. Mòn mỏi chờ đợi ư? ''
'' Cô mới chờ 3 giờ đồng hồ, còn tôi là 3 tháng rồi ''
'' Cái cảm giác này của tôi, một tiểu tam như cô, sao hiểu được cơ chứ? ''
'' Vậy là cô quyết định ám gia đình tôi dài dài? ''
'' Tố tố , lại đây ''
'' Không, cô không có lỗi.. Ngược lại còn muốn cảm ơn cô ''
..................
* Cạch *
- .. Anh, mình chia tay nhé!
--------
P/s: Các cậu có muốn H.E đến với nhỏ?
--------
À nhô các readers thân mến,
Thành thật xin lỗi vì đã bỏ bê truyện một thời gian khá dài.
Ta chắc chắn sẽ không có đào hố thêm lần nào nữa nên.. Các cậu đừng bơ truyện ta mà.. hic hic.. So Sad a~ ToT
Ta sẽ chăm hơn mà, tuần up 2 chap cho các cậu đọc. Cũng biết là rất ít với các cậu nhưng cũng bởi ta bận nên 2 chap là khá nhiều với ta rồi, các cậu thông cảm cho ta~
Mãi ủng hộ truyện ta nhé! <3
Yêu các cậu lắm lắm luôn :33
Các cậu có thương ta thì cho ta một follow, một vote và một comment? =))
Thặc là một ước muốn nhỏ nhoi mà ha? ><
Các cậu đọc truyện vui vẻ nhé!!
#Thương
#Riin_Đg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top