Chap3: Nhóc đó cũng thật trẻ con!
Sau khi cô đi, ả ngồi đợi hắn về nhưng...
- Grừ... Đã 3 tiếng rồi sao anh ta còn chưa về chứ? Chỉ là đi giải quyết một số hồ sơ về mình thôi mà? Lại làm mình mòn mỏi chờ đợi thế này, hừ!
- Hahaha.. mòn mỏi chờ đợi ư?
Cô bỗng nhiên từ đâu xuất hiện, dựa lưng vào tường cười lớn, cảm giác thật cao lãnh nha.
Thấy ả không nói gì mà lại bày ra bộ mặt không hiểu cô liền có lòng tốt giúp đỡ:
- Cô mới chỉ là 3 tiếng thôi, còn tôi là 3 tháng rồi, mòn mỏi ngày đêm chờ đợi lòng thành từ anh rốt cuộc cũng chỉ nhận được cái kết quả vô - cùng - tốt - đẹp là cô đây. Cái cảm giác này của tôi, với một tiểu tam như cô, thấu sao được chứ?
Cái hình ảnh của cô lúc này không còn gì là vẻ thâm thúy, lạnh lùng như lúc nãy nói chuyện với ả nữa, thay vào đó thì chỉ thấy sự lẻ loi cô độc hình thành lên.
Ả lúc này cảm thấy tội lỗi biết bao, cảm giác muốn chạy tới ôm rồi xin lỗi cô. Nhưng, ả lắc đầu nguầy nguậy, vì tiền, vì gia đình và nhất là vì mẹ, ả phải làm bà chủ của nhà này.. cho dù có phải đánh đổi hạnh phúc của người khác!
Cô quan sát ả nãy giờ, từ lúc ả nhìn cô với ánh mắt đầy thương xót cũng đầy tội lỗi, rồi đến cái lắc đầu như muốn văng hết IQ ra thì cô cũng đã đoán được ý đồ của ả. Ném một vali tiền xuống chỗ ả, cô hạ giọng:
- Muốn thêm, cứ nói và đủ rồi thì mời!
Cũng không khó để hiểu ý của cô. Cô là đang muốn tống ả khỏi nhà cùng đống tiền tùy ý ả thích đây mà! Nhưng như này vẫn chưa đủ, ả cần nhiều hơn!
- Hừ! Bao nhiêu cũng không đủ!
- Vậy là cô quyết ám tại gia đình tôi dài dài?
- Có lẽ vậy?
Ả cười khẩy nhún vai.
Cô không nói gì nữa, quay đầu bỏ lên phòng. Cô là nói vậy thôi chứ cũng không hẳn là ghét ả tới vậy. Cô nhìn ra ở ả có một sự hiền lành tốt bụng, gương mặt cũng khá thánh thiện, tuyệt nhiên không phải thể loại chuyên đi giật chồng người khác rồi! Có lẽ, ả có lí do riêng...
Cô đi, ả lại lủi thủi ở dưới một mình. Bỗng ả nhìn thấy trong vườn có một ngôi nhà xinh xắn và trong đó, có một đôi chó giống hệt nhau. Đặc biệt, còn rất đáng yêu a~. Nhỏ lấm lét ra vườn, tới bên căn nhà nhỏ. Hai chú cún đang thiu thiu ngủ nghe có tiếng bước chân liền tỉnh giấc, nhào ra sủa ầm ĩ. Cô ở trên phòng nhìn ra đã thấy tất cả.
'' Mới đến mà đã muốn quen với cặp song sinh dễ thương nhưng không dễ gần của mình rồi? ''
Cô từng bước đi ra ngoài vườn..
- Cô đang làm gì ở đây vậy?
- Á! Cứu tôi, chúng nó!!
Ả nghe tiếng cô liền nhảy vọt lên cổ cô ngồi chòm vỏm, miệng không ngừng la hét.
Ôi trời, có ai lại đi cầu cứu tình địch mình không cơ chứ?? Chắc trên thế giới này có mình ả!
- Ngừng la hét và leo xuống nếu không tôi kêu chúng nó táp mông cô!
-,-
Ả từ từ tuột xuống, lấm lét bấu sau tay áo cô nhìn lũ chó con.
- Tố Tố anh, Tố Tố em, lại đây!
Lũ cún con nghe gọi theo phản xạ chạy tới bên cô mặc dù cô chẳng gọi tên chúng, tên chúng là Lu và Na cơ!
Vậy còn Tố Tố... là?
- Này! Tại sao chị gọi chúng là Tố Tố hả?
Ả cáu ra mặt vì cô lấy tên ả để gọi tên chó. Ả dễ thương như này chẳng lẽ lại bị ví với hai con chó?
- Có tin tôi cho BA ĐỨA TỐ TỐ '' chơi '' với nhau không?
Cô giở thói hăm dọa hai con cún ra với ả làm ả sợ xanh mặt không dám nói gì.
Cô nhìn ả mà không nhịn được tiếng cười lớn. Sở dĩ cô gọi chúng là Tố Tố vì hai con cún này của cô thực chất cũng giống ả thôi. Bề ngoài đanh đá, dữ dằn nhưng bên trong thì lại hiền khô à! Mà nhìn cả ba đều dễ thương tựa tựa nhau, chả trách cô lại có suy nghĩ như vậy.
Ả nhìn cô cười thì đỏ mặt..
- C.. Chị cười cái gì hả? Không có gì đáng cười hết!
Nói rồi ả ngúng nguẩy vào nhà mang theo sự nhục nhã ê chề và hơn thế, là tràng cười lớn đầy sảng khoái của cô!
'' Nhóc đấy cũng thật trẻ con a~ ''
---------------------
À nhon xê ô các nàng êu quý <3
Mắt díu lại rồi mà ta vẫn ngồi đăng chap cho các nàng nè, các nàng đền đáp công lao cho ta đi chứ T^T
Mà nhân đây ta nói luôn, vào năm học rồi nên ta ít đăng chap lém, có gì rảnh rảnh ta post các nàng coi nghen. Tầm 1 - 2 chap / tuần gì đấy há? Iu :3
----------------------
Ta quên, còn câu nói quen thuộc nà ^^
Các nàng đọc xong nhớ để lại cho ta cái '' vô - tè '' èn '' com - mèn - tờ '' nhé!!
Ta thăng đây, các nàng ngủ ngon mơ đọep nhoa >//<
#thương
#Riin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top