Chap18


Trước khi vào đọc, mọi người cân nhắc đọc chap này thật chậm rãi để hiểu và thấm nhé. Còn nữa, cố gắng vận dụng trí tưởng tượng thiên phú của mình để tự đưa bản thân đến bức tranh đẹp do tớ vẽ ra :))

---------

Một ngày không bình thường trong tháng ngày bất bình thường :3~

- Vũ ~~ Em thấy trên Tivi chiếu cảnh chợ đêm đẹp lắm luôn á.

Cô nói với giọng cực kì phấn khích.

- Thế rồi?

- Vũ à~

- ...

- ...

- Không cho người ta đi thì thôi vậy.

Cô ỉu xìu, hai má phồng lên phụng phịu. Điệu bộ cưng đến mức làm hắn muốn phạm tội a~

- Ai nói không cho em đi nào?

- Hí hí.. Thế?

- Ừ..

- Yêu anh nh..

- .. Là anh nói không cho vợ đi đấy :v

- ..

- TRẦN.THIÊN.VŨ.

Cô tức tối gằn mạnh tên hắn.

- .. Thôi nào, anh chẳng muốn em đi đến những nơi đông người như vậy đâu..

Hắn dụi dụi đầu vào cô, âm trầm nói.

- Anh sợ em lạc?

- ...

- Không sao, em sẽ nắm tay anh chặt như vầy nè, vậy là không sợ bị lạc anh nữa!

Nói rồi cô nắm bàn tay nhỏ xíu mềm mại của cô vào lòng bàn tay to lớn ấm áp của hắn, cười ngô nghê.

- ... _ Đối phương tiếp tục im lặng.

- A, hay là anh sợ em mệt? Không sao đâu, em khỏe như voi í, đi với anh lại càng khỏe.. Bởi anh là nguồn năng lượng của Hi mà.

- ...

- Hay là sợ em gặp nguy hiểm? Đã có anh đứng đằng sau bảo vệ Hi mà~

- ...

Ặc, cmn, một bên sơn sớt nịnh ngọt, mồm miệng liến thoắng không thôi; một bên thì cứ im im, phong thái như đang hưởng thụ một bài nhạc, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

- Haizz, vậy chắc chỉ còn một lí do đơn giản nhất là anh không thích đi rồi. Vậy thôi em cũng.. A!

Đột nhiên cái bản mặt hắn ghé sát mặt cô, zoom hết cỡ làm cô giật mình, hai tròng mắt long lanh nhìn thẳng hắn làm hắn bất chợt bối rối, thu mặt lại, hướng mắt về nơi khác, đầu hơi cúi xuống, giọng lí nhí:

- ... Là anh sợ mất em..

- ...

- ...

- Tai anh, đỏ hết rồi kìa..

- L..àm..g.i..

- Mặt cũng đỏ :3

- Em.. Đáng ghét!

Bây giờ đến phiên hắn giận dỗi. Hắn quay lưng lại, không thèm nói chuyện với cô nữa.

* giật giật *  

* kéo kéo *

...

...

Một lúc lâu không thấy cô giằng giật với cái áo nữa, hắn mới ngấp nghé quay đầu lại. Nào ngờ, vừa ngoảnh ra đã bị '' một vật thể lạ '' nào đó ôm chầm lấy.

- Hi xin lỗi.

- ...

- Anh yên tâm đi. Sẽ không có thằng nào hay con nào '' tiếp cận ''  và '' quyến rũ '' được Hi đâu!

Cô nói với vẻ tự tin, tay còn giơ ra nắm lại như để khẳng định chắc chắn.

- Thế, cô không sợ người ta quyến rũ chồng cô à?

Hắn bông đùa chọc chọc cô.

- Á.. Đừng chọc nữa, nhột quá~ Cơ mà anh hỏi kì. Cái đó thì tất nhiên là em không sợ rồi, vì em biết Vũ thương em nhất mà~~

Đấy đấy -.- Cái mỏ dẻo quẹo như thế mà bảo làm sao hắn không cho đi được? Sau này phải đề phòng cô mới được. Nha đầu này trông ngốc nhưng coi bộ tinh ranh lắm!

----

Đêm buông...

- Oa, ở đây còn đẹp hơn trên Tivi nữa kìa!!

'' Chuyện, chỗ anh đây chọn lựa thì tất nhiên phải đẹp hơn rồi ''

- Á. Có bánh gạo cay nữa nè!

'' Xời, ba cái đồ Hàn Xẻng có gì ngon? ''

- Í, có cả bao nhiêu là vòng, là lắc nè!

'' Mấy thứ đồ nhăng nhít đó cơ bản là không thể có trên người em đâu cô gái -.- ''

.....

À, và tất nhiên đó chỉ là những lời hắn nghĩ thôi. Cái con người khẩu thị tâm phi này ấy mà, trong bụng thì nghĩ vậy mà ngoài miệng thốt ra thì..

- Ừ đẹp nhỉ? Hi Hi của anh có thích không nè?

Ặc, ngọt hơn mía lùi -.-

- Có, Hi thích, thích hết!

Cô phấn khích trả lời.

- Vậy anh mua cho Hi cả cái hội chợ này nhé?

- ... Ừm, như vậy cũng không được. Nếu anh mua hết thì mọi người lấy đâu ra thứ mà mua, mà chơi? Với cả, một mình Hi cũng không '' tiêu hóa '' được hết chỗ này đâu.

Cô vô tư nói ra suy nghĩ rồi hì hì cười làm khóe miệng hắn bất giác kéo lên hình vòng cung..

- Đúng rồi a~ Hi của anh là tốt bụng nhất đó nha~~ 

Có con bé nào đó được khen, giả bộ cúi xuống thẹn thẹn thùng thùng.

- Xạo quá đi cô ơi ~ Đi, anh với Hi qua kia mua xiên ăn đi~~

- Yebb, lẹt gôôô...!!

Cô nhí nhảnh chạy đằng trước, hắn chậm rãi theo sau. Nhiều lúc cô lại sốt sắng quay qua nắm tay hắn chạy về phía các gian hàng. Họ thử hết món này đến món kia. Mua cơ man là thứ đồ lặt vặt linh tinh. Đến khi mệt rã rời, hắn cùng cô lại tựa lưng xuống ghế đá, ngồi thở.

- ...

Hai người ngồi im lặng ngắm sao trời. Bầu trời ở đây rất đẹp, tưởng như có thể thấy cả dải ngân hà trong tầm mắt. Nơi màn đêm ngự trị, những ngôi sao sáng vẫn sáng lấp lánh, soi rọi khoảng trời mây đen u tối, như cách mà Tiểu Hi cô soi rọi cuộc đời hắn bây giờ... 

- Hi nè!

- Dạ?

Cô đang say sưa ngắm nhìn thì nghe tiếng hắn gọi.

- Em nhắm mắt lại đi?

- ... Chẳng lẽ anh định hôn lén Hi sao? Như vậy là không được nha~

Cô đưa tay tư thế phòng thủ, giả bộ điệu mặt hình sự.

* cốc *

Hắn tối mặt đưa tay lên cốc đầu cô.

- Cái tội xem phim tình cảm thê lương ướt át nhiều quá đây mà -.-

'' Còn nếu tôi muốn hôn em thì cần gì phải giở cái chiêu cũ rích này? ''

- Ui da.. Anh ..

- Nhắm . Mắt . Lại .

-...

- Nhanh không tôi cốc cái nữa vào đầu giờ này.

Hắn đe dọa làm cô vô thức nhắm tịt mắt. Hắn hài lòng, miệng cười mỉm. Cơ mà có điều, sao cái mỏ cô nó lại cứ chu chu ra thế kia? Không lẽ cô nhóc này nghĩ hắn định hôn cô thật? -.- 

Ai da, anh đây đẹp trai nhưng không dễ dãi nhé~

* pặc * 

Hắn đưa tay búng tẹt cái mỏ đang chu ra của cô, cô giật mình mở mắt thì bỗng xuất hiện một chiếc lắc thạch anh tím xinh xinh hình những viên kim cương nhỏ được treo rủ xuống rất đẹp. dưới ánh sao, nó lại càng lung linh hơn bao giờ hết.

- Oa~~ Cái này anh cho Hi hả?

- Không cho em chẳng lẽ anh giữ để đeo? Mà anh cũng có một chiếc đẹp hơn Hi nha, nhưng là vòng cổ~

Nói rồi hắn kéo chiếc vòng ra khỏi cổ cho cô xem. Đúng là 2 chiếc vòng giống hệt nhau thật. Có điều, của hắn chỉ có duy nhất 2 viên kim cương nhỏ 2 bên và một thỏi kim cương lớn ở giữa. Trông bắt mắt thật a~

- Anh xấu tính ~ Cơ mà cái của Hi cũng rất đẹp nha! 

- Ừ, đưa đây anh đeo cho, nhớ không được làm mất, phải luôn giữ nó bên mình nghe chưa?

Hắn vừa nói, một tay liền đưa ra đeo chiếc vòng vào cổ tay xinh xinh của cô.

- Dạ, à mà anh mua nó ở đâu đấy?

- Cái đó thì bí mật. Giờ thì ngôì yên đây để anh đi mua nước nghe chưa?

- Ok sếp~

Hắn cười cười. Cô thích thú giơ chiếc vòng ra, nghịch ngợm lắc lư nó. Âm thanh va chạm của những viên kim cương tím vang lên trong trẻo, hòa vào tiếng bước chân của hắn, ngày một xa dần...


-- End Chap --

.

.

.

.

- Và tớ cứ bị thích cái dấu '' ... ''  í ~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top