Chap17: Chị em kết nghĩa - thằng cháu của rơi?


Sáng sớm.

Nắng nhảy.

Mây bay.

Chim hót.

.....

Người hét -.-

--------------------

- LƯU LY!!! Chị làm gì cái nhà em thế này???

Cmn, cái bể bơi đổ nát, cái sân sau bung gạch, cái nhà kho nổ banh chành, tất cả.. Tất cả.. Chỉ sau 1 đêm?!

Cơ mà thế đ.. nào hệ thống bảo vệ của hắn cũng ngưng hoạt động?

Há chẳng phải do người chị đáng kính đây sao?

- À, chỉ là chào hỏi thôi mà, nhỉ?

Lưu ( Lưu Ly ) hỏi thằng nhóc Khang bên cạnh.

- Dạ, you are luôn đúng!

Thằng nhóc ngoắc ngón tay cái trước mặt Lưu, làm bộ hào hứng.

- À hứm! Cũng tại lần trước thằng con trai yêu quý của chị đến chơi mà chú cứ " níu lại chơi ", nên lần này chị đến đáp lại ân tình thôi mà :))

- *Thằng quỷ con* 

Mắt hắn lườm lườm thằng nhỏ. Miệng thì lầm bầm. :v

- À mà chị cũng chưa tìm hiểu rõ về cô em dâu của chị nha~~

- Thôi thôi chị tha cho một tâm hồn non nớt cùng trái tim nhân hậu còn sót lại hộ em cái. Vào tay chị không biết cô ấy thành cái giống gì nữa -.-

- Chú cứ giỏi nói quá lên thôi * mỉm cười ôn nhu *

- ... Ây da, thật tốt cho Tiểu Hi khi được tiếp xúc với chị nha~~

Hắn thay đổi nhanh chóng sau cái cười của Lưu. Nhóc Khang cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

------

Phòng Hi.

Nhìn. Nhìn. Rồi lại nhìn.

- Ơ thế rốt cuộc mọi người tìm em có việc gì hả?

- Ngắm/Chơi/Biết.

Cả 3 người đồng thanh nhưng mỗi người một ý.

- .... -.-

Tiểu Hi cô đối với tình huống này tuyệt nhiên chưa một lần gặp qua, nhất thời khó xử liền hướng mắt cầu cứu hắn..

- À, thôi giới thiệu một chút đi.

Hắn đỡ lời cho cô.

- E.. Em là Mộc Tiểu Hi.

- Chị là Lưu Doãn Ly, chị em kết nghĩa của Vú.

- V.. Vú?

- Ừ? Thằng mặt lợn này này?

Nói rồi Lưu chỉ chỉ hắn.

Ặc, sặc cmn nước rồi.

'' Anh ấy tên Vũ mà nhỉ? '' _ Dạ..

Mặc dù nghĩ vậy nhưng cô lại không dám nói nên đành ậm ừ cho qua, làm ai kia tức tối vì không được bênh..

- Con nè. Còn con nữa. Con là Nguyễn Trần Minh Khang - đứa con trời ban cho mẹ Lưu.

- Mẹ con sao? Trông chị ấy trẻ thế mà, với lại trông hai người không giống nhau lắm..

Cô ngây thơ thắc mắc.'

- À tiểu Hi..

- Giống sao cho được, trong khi con là đứa con nuôi?

Hắn đang nói thì thằng nhóc Khang mỉm cười lên tiếng, giọng trầm đều.

- Khi con còn bé xíu, cha mẹ nhẫn tâm bỏ con vào trong rừng, một nhà sư đã nhặt được và nuôi con đến khi con lên 5. Sau đó, ngôi chùa mà người sư cùng con ở không biết tại sao lại bị đổ vỡ, người sư cũng biến mất không một lời. Tiếp đó con lang thang ngoài các chợ nông thôn, trộm cắp đủ nghề, bị người ta đánh đập không thôi. Con ăn không đủ no, con ngủ cũng không yên bởi những con chuột cùng gián cứ bò rồi kêu quanh con. Nghe mọi người bảo lên thành phố nhiều việc làm, con cũng cắp mông lên để đi bộ mấy chục cây số, đến nơi thì cũng đã lả đi vì mệt và đói. Mấy ngày sau tỉnh dậy, lại thấy mình ở trong hầm tối. Mợ biết sao không? Là con bị bắt cóc đấy. Họ đánh con, bắt con làm việc, con sứt sở mọi nơi. Bị nhiều đến mức có khi làm mà máu chảy thành giọt trên mặt con cứ ngỡ là mồ hôi. Hoàn toàn mất đi cảm giác của một đứa trẻ. Nhưng rồi cảnh sát cũng giải cứu cho con cùng những đứa trẻ khác. Trong lúc họ hỏi những đứa trẻ khác về số điện thoại gia đình, con lại lặng lẽ đi.. Con lại trở về cảnh lang thang đầu đường xó chợ. Ban ngày ăn của thừa, của bẩn. Ban đêm lại xuống gầm cầu co ro. Nhiều lúc, con thiết nghĩ cứ như lúc trước, tuy có bị khổ sai nhưng lại có miếng ăn chỗ nằm.

Khang nói mà cười chua xót, nước mắt lưng tròng..

- Thôi mà, đằng nào thì giờ con cũng đã gặp ta và có ta bên cạnh nè không phải sao?

Lưu an ủi vỗ về thằng nhỏ.

Mộc Hi cô như không tin vào tai mình. Cô ôm chầm lấy Khang, thỏ thẻ..

- Hi xin lỗi..

- Không sao đâu mợ, con hiểu mợ không cố ý mà!

Đến cả mơ cô cũng không nghĩ đến cuộc đời của một đứa trẻ như Khang lại đầy ngang trái éo le đến vậy.

Hắn thì ngược lại, mặt cứ hầm hầm, một mực đuổi 2 mẹ con Lưu về. Cớ là rằng nãy giờ nói đã đủ. Tìm hiểu cũng đã đủ. Mời về -.-

Hắn xua xua ra tận cửa. Thiếu điều không thả chó tiễn khách. Lúc họ vừa ra đến cổng còn ló đầu ra nói:

- Đồ lợi dụng .v.

Có ai đó hiểu ra, miệng cười cười, nháy mắt trêu ngươi. Hắn tức giận đóng cửa cái rầm.

Người còn lại khuôn mặt ngơ ngác , đầu còn lơ mơ không hiểu gì.

Người đang không hiểu, hỏi người đã hiểu.

Người đã hiểu ranh ma nhếch mép:

- Mợ Hi vừa ôm con!


  - End Chap -





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top