Chap14: Thuận theo gió bay
Sáng hôm sau, cô khó chịu tỉnh giấc bởi một sức nặng nào đó đang nằm đè lên cô. Vừa mở mắt ra, đập vào cô là gương mặt tiêu sái của hắn.
Cái sống mũi cao cao. Đôi môi mỏng đỏ hồng. Hàng lông mi dài cong vút cùng đôi mày thanh tú chốc chốc lại nhíu nhẹ. Còn làn da nữa. Con trai gì đâu mà trắng ghê hồn. Trắng hơn cả da em bé. Không những thế lại còn mịn màng cực kì luôn. Lúc ngủ, hắn nằm nghiêng về phía người cô, cổ áo xệch ra, để lộ xương quai xanh. Thật là quyến rũ a~
Cơ mà khoan, cô nhớ là tối qua hắn ngủ trên chiếc ghế sô - pha dài ở phòng khách kia mà? Sao giờ lại nằm trên giường cô thế này?
Định quay qua nhéo hắn dậy, thế mà khi nhìn hắn nhắm nghiền mắt ngủ, cô lại không nỡ.
Bỗng, hắn quay qua áp mặt vào cô, thuận tay ôm eo cô, chân gác lên cô ngủ ngon lành. Miệng còn mấp máy tên cô..
Cô cũng chẳng hiểu sao với một người không quen biết là hắn mà cô lại có thể tự nhiên như vậy. Cứ như là đã từng rất thân thiết. Cô càng cố nghĩ lại. Cơn đau đầu lại càng ập đến. Đưa cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...
Một lúc lâu sau khi nghe tiếng thở của cô phát ra đều đều, hắn mới nhẹ nhàng mở mắt.
Từ lúc cô dậy, đăm chiêu nhìn hắn, rồi lại quay đi nghĩ ngợi. Mọi thứ, mọi thứ đều được thu vào tầm mắt của hắn.
Quay qua nhìn cô, cái mũi nhỏ cứ phập phồng phập phồng theo từng nhịp thở. Cái miệng nhỏ xinh xinh lúc chu ra giận hắn, hay lúc cười rạng rỡ với hắn. Tất cả, tất cả đều rất đáng yêu.
Cô cứ như một đứa trẻ thế này thì hắn sợ sẽ có ngày bị kiện ra tòa vì tội cưới trẻ vị thành niên mất thôi.
Nhìn cô bây giờ, hắn lại nhớ về khi xưa, lúc mà hắn còn đang điên cuồng với Tố Tố, bỏ quên một người vợ, là một người vợ đúng nghĩa thật sự, một người luôn yêu hắn, thương hắn hết mình... Thật là quá ư hối hận mà!
Giá như hắn chịu một lần hướng mắt về cô. Giá như hắn quan tâm đến cô nhiều hơn. Và giá như, hắn thử một lần đứng về phía cô, thử một lần cảm nhận những điều cô đã nghĩ, đã trải qua..
Nhưng, cuộc đời không cho phép hắn có nhiều giá như như vậy. Và thời gian cũng mãi chẳng thể quay trở lại. Mà nếu có thể quay trở lại, hắn cũng vẫn sẽ chọn con đường trước kia. Bỡi lẽ, nếu quay trở lại, nếu cô không xảy ra chuyện như bây giờ, thì liệu hắn có nhận ra được tình cảm mình dành cho cô?
Nếu có một điều ước nào đó, hắn ước mọi chuyện cứ mãi như bây giờ. Cô hồn nhiên vui vẻ với hắn như một đứa trẻ. Còn hắn sẽ mãi là người đi bên cạnh cô, như một người giám hộ trẻ tuổi. Nhưng nếu một ngày cô nhớ lại được tất cả mọi chuyện, liệu cô có còn yêu hắn, bên hắn và vui vẻ như này với hắn nữa không? Có lẽ chính hắn cũng không dám chắc!
Thôi thì cứ để cô như bây giờ. Rồi hắn sẽ làm cho cô, từ từ, từ từ tiếp nhận hắn, rồi yêu hắn, như trước kia cô đã từng... Và hắn, sẽ không bao giờ, có thêm một lần nào, buông đôi tay cô ra nữa đâu...
" Chuyện tình cảm cứ để tự nhiên, có duyên tất sẽ không lạc đường! "
- End Chap -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top