Chap 21


Thấy những mảnh thủy tinh sắc nhọn vỡ ra rải rác dưới chân cô, hắn vội vàng vứt cô gái trên tay xuống ghế bên cạnh rồi sải bước dài đến chỗ cô, không chần chừ một tay túm cổ áo cô, một tay nhấc chân cô, trực tiếp đặt lên ghế, nhẹ giọng nói:

- Cẩn thận với mảnh thủy tinh.

...

Trong khi cô còn đang '' đơ '' thì bên cạnh đã phát ra tiếng động nhỏ.

- Ưm..

Cô gái kia ngơ ngác mở mắt. Có lẽ vì hành động vứt không thương tiếc của hắn mà tỉnh.

- Cô là ai?

Hắn đằng đằng sát khí, cất giọng lạnh với cô ta. 

- Tôi..

- Í, cái vòng của Hi!!

Cô đột nhiên thốt lên, ngạc nhiên mà chỉ thẳng tay vào cái vòng trên tay cô ta.

Hắn nhíu mày. Đúng là hắn không có nhìn lầm mà. Có điều tại sao trên người cô gái này lại có đồ hắn tặng cô?

- Tại sao cô có nó?

Nghĩ là làm, hắn hỏi thẳng cô ta. Giọng hắn đã lạnh nay còn lạnh hơn. Đoạn, ánh mắt lại liếc sang cô với vẻ không hài lòng. Đã nói là đồ quý, phải giữ cẩn thận cơ mà giờ lại sang tay người khác rồi?

- Tôi.. Tôi nhặt được.

Giọng cô ta run run. Có lẽ cũng đã quá kinh sợ hắn rồi. Trải qua một buổi tối đáng sợ như vậy, giờ lại phải ngồi trước mặt hắn, nghe giọng điệu chất vấn như vọng từ cõi âm lên thì giả là người khác chắc cũng đã lên cơn đau tim, đột quỵ tại chỗ mà chết rồi.

Trong khi hắn còn chưa kịp phản ứng thì chàng trai mới nãy thấy giọng nhưng không thấy người từ từ bước ra. Thấy cô ta đang sợ đến mức phát rét lên từng hồi, mới ôn tồn:

- Cậu cất cái chất giọng đao phủ đi được không? Dù gì người ta cũng là con gái, bị cậu dọa cho sắp ngất rồi đây này.

Nói rồi nhẹ nhàng tiến tới, đắp lên vai cô ta một chiếc áo khoác.

Cô ta hơi bất ngờ trước hành động này của anh nhưng cũng coi như là thức thời, kịp nói một câu '' cảm ơn ''

Hắn lại quét mắt nhìn cô ta một lượt. Quả nhiên dáng người cô ta rất giống cô, cộng thêm chiếc vòng đặc trưng riêng nữa thì bảo làm sao hắn không nhầm cho được? Hắn tự nhiên cảm thấy bản thân ngu ngốc khi không bật đèn xe lên mà lại vội vội vàng vàng đặt cô gái ấy lên ghế rồi phóng xe như điên về nhà...

- Bảo Khánh? Cậu về từ khi nào?  . Hắn ngạc nhiên hỏi.

 ( Chàng trai tên Khánh này đã xuất hiện ở chap15, 16 với hình tượng playboy chính hiệu :v )

- Na~ Cậu nhớ người ta à~~

Anh chàng Bảo Khánh được dịp thừ nước đục thả câu, thấy hắn hỏi một câu quan tâm đến mình liền '' õng ẹo '' đến nổi da gà, vẻ ga lăng chín chắn hồi nãy đối với cô gái kia cơ hồ chỉ trong 2 giây liền tan biến.

- Trọng điểm.

Mặt hắn lạnh tanh không cảm xúc. Anh liền xụ mặt, ấm ức kể lại sự tình.

- Mình về được mấy hôm rồi, nay được dịp dẫn bạn gái đi chơi chợ đêm ai ngờ cô ta tức giận đùng đùng bỏ về chỉ vì mình đùa cợt rằng xe chở cô ta là đi mượn, quần áo mặc trên người là đi thuê thôi mà.. Oa, thật tổn thương sâu sắc đến bản mặt hoa ghen liễu hơn này mà ~~ Mà mình kể cậu nghe á..

* Xoẹt * Một ánh mắt sắc hơn dao lướt ngang qua anh. Cảm giác như không vào đề nhanh là anh sẽ xác định ăn mày đầu chợ luôn chứ đừng nói áo thuê xe mượn. -.-

- À.. Ý mình là tiếp theo sau đó, mình gặp một cô nhóc nào đấy đang lần mò tìm thứ gì dưới đám cỏ. Ai mà ngờ đấy lại là Tiểu Hi, còn bảo đang tìm vòng.

- Em làm rơi mất vòng?

Đột nhiên hắn cắt lời anh, chuyển ánh mắt qua cô làm cô thoáng chốc áy náy.

- A, cũng không hẳn. Tự nhiên có người đẩy em từ phía sau, em bị ngã xuống còn chiếc vòng thì văng xa. Lúc ngồi được dậy, ngẩng đầu lên tìm vòng thì đã không thấy rồi.

- .. VÀ rồi?

- Sau đó thì mình đưa Tiểu Hi về nhà nhưng em ấy nhất quyết không chịu, còn nói đợi cậu rồi tiếp tục tìm vòng.

Hắn nghe vậy khóe môi bỗng vô thức kéo lên một đường.

- Mình phải dỗ mãi nói cậu đi công việc gấp nhờ mình đón em ấy rồi còn phải sai người đi tìm vòng giúp em ấy nữa, em ấy mới chịu rời đi cùng mình nha. Vợ cậu thật rất nghe lời~~

-...

'' Được lắm, BẢo Khánh cậu coi như biết điều đi, nếu không đã bị tôi xử cái tội dám bắt cóc hợp pháp ' vợ tôi ' lâu rồi nhé. ''

Ai đó vì nhất thời thông minh, bổ sung thêm câu cuối mà thoát nạn. :v

Không hiểu thần giao cách cảm thế nào, ngay sau khi anh vừa kết thúc lời nói thì ba cặp mắt gồm hai trai một gái đồng loạt hướng về cô gái trước mặt. Thấy cô ta đã tháo và đặt chiếc vòng ngay ngắn trên bàn, vẻ mặt có chút tiếc nuối không nói nên lời, hắn liền nghi ngờ:

- Sẽ không phải là cô đẩy cô ấy ngã rồi cướp vòng đó chứ?

- K.. Không.. Tôi.. Không làm điều đấy.

Thấy cô ta ấp úng, nói không thành lời, đáy mắt hắn vụt qua tia lạnh lẽo đến buốt người, nhưng chỉ là thoáng qua vài giây. Rất nhanh sau đó, hắn cất tiếng gọi người giúp việc:

- Cô Tâm, cô đưa cô ấy ra ngoài dùm tôi.

Cô Tâm đứng cách đó đã lâu, như chỉ có chờ đến câu này của hắn là lập tức thi hành. 

- X.. Xin anh cho tôi ở nhờ một đêm nay thôi. Tôi chỉ là kẻ vừa thất bại, ngay đến chỗ ở cũng không có. Chỉ đêm nay, sáng ngày mai tôi sẽ rời khỏi, không làm phiền mọi người nữa đâu. 

- Hừ, chỉ riêng buổi tối hôm nay thôi cô đã làm phiền tôi rất nhiều rồi. 

Hắn không chút thương tình nói.

- CẦu xin anh, thật sự là tôi không nói dối, chỉ muốn ở lại đây một đêm thôi, có.. Được không?

Cô ta thành khẩn cầu xin hắn.

Cánh môi hắn đang định nhếch lên nói '' không '' thì cô đứng sau lưng đã nhanh miệng. 

- Hay cứ cho chị ấy ở đây đi, dù gì cũng chỉ một đêm thôi mà.

Hắn hơi đăm chiêu, rốt cuộc lại '' Đều nghe theo ý em '' rồi bất ngờ nhấc bổng cô, bế trên tay đi lên lầu.

 - Cô Tâm xếp chỗ cho cô ta ở với cô nhé. Còn Bảo Khánh.. Thả chó tiễn khách. À mà thôi tiễn nhẹ nhàng cũng được, đỡ làm phiền đến hai con chó nhỏ đang ngủ của Tiểu Hi.

Hắn vừa bước đi, vừa thâm trầm truyền lệnh. Sau đó lại quay sang cười đùa với cô : '' Để lên phòng anh đeo lại cho vợ nhé. ''

Tiếng '' vợ '' ngọt đến mức làm cô ngượng chín mặt, áp đầu vào áo hắn, không dám ho he gì.

Bảo Khánh dưới nhà mặt đen hơn đít nồi :

- Ối giời, chọc đui mắt chó tôi đi. Hừ cái thể loại trọng sắc khinh tình ( là tôi ) nhà cậu nhá. CÁc người cứ chống mắt lên coi coi đến lúc Trương Bảo Khánh này mang được cô vợ về nhà sẽ diễn lại tình cảm hơn cho các người xem. 

Nói rồi hậm hực đi về phía cửa.

Cô gái kia theo cô TÂm về phòng. 

 Đêm hôm ấy, có người không ngủ được, thì thầm hỏi người bên cạnh:

 '' Vũ này, sao anh lại ôm chị ấy? Anh ghét Hi rồi sao? :(( ''


Ặc, bao giờ cho hết ngốc hả cô gái?


-- End Chap --



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top