Chap 20
- Haha.. Để tao xem, mày xoay sở kiểu gì, anh chàng lão đại kia ơi!
Tức thì, con dao trông nhỏ xinh, sáng loáng, sạch sẽ mà trong thoáng chốc chạm vào làn da trắng mịn của cô gái bên cạnh lại bị vấy màu đỏ của máu. Trên cổ người con gái ấy lập tức xuất hiện thứ dung dịch đỏ tươi chảy dài. Tấm lòng người con trai đau nhói.
Không khí bỗng chốc lạnh đi. Đám mây đen to che lấp mặt trăng cùng những ngôi sao nhỏ làm bầu trời đêm càng thêm quỷ dị. Trong cái hẻm nhỏ ấy, có một người con trai nhếch môi, rút súng.
- Mày giết đi.
Giọng hắn nhẹ tênh làm tên kia bỗng chốc run người.
- Mày giết đi, mày giết cô ấy, tao giết mày, rồi ba chúng ta chết chung. Mày xuống địa ngục, tao cùng cô ấy lên thiên đường hạnh phúc?
Trong câu nói của hắn, có ba phần là hăm dọa. Còn lại bảy phần là sự điên dại đến dọa người. Tên kia bắt đầu hoảng loạn.
- M.. Mày.. Mày điên rồi..
- Hahaha.. Tao điên? Đúng vậy, là tao điên rồi. Lại đây, hai người điên chúng ta chơi với nhau~
Giọng hắn biến chất, cợt nhả, dần mò tiến về chỗ tên kia. Hắn tiến càng gần, tên kia càng run. Hắn càng cười mị, tên kia càng lùi bước. Dần dần, tên kia bị hắn dồn vào góc tường, con dao trên tay cũng vì khí chất bức người của hắn mà rơi. Tiếng kim loại đập xuống nền đất lạnh lẽo tạo nên thứ thanh âm sắc sảo mà vang xa đến rợn người. Gã đàn em của tên kia đã lủi từ lâu, khi mà người của hắn vừa bước xuống. Giờ chỉ còn đơn thân độc mã, tên đó chỉ còn nước quỳ xuống van xin hắn.
- Xin anh, tha cho tôi một con đường sống. Tôi còn mẹ già, con nhỏ, còn người vợ đang chờ miếng cơm ở nhà.
- Mẹ già? Tôi phụng giúp. Con nhỏ? Tôi nuôi hộ. Còn vợ? Hay để tôi chơi dùm luôn? Anh còn điều gì trăn trối, tôi liền làm giúp?
Tên kia nhất thời hóa đá. Hắn cũng nhân từ quá nhỉ? :v
- T.. Tôi xin anh, xin anh tha cho tôi lần này. Mục đích của tôi chỉ vì tiền, tôi không cố ý muốn tổn hại đến người của anh. Cô ấy chỉ là xước nhẹ ở cổ thôi. Tôi van anh, ngàn vạn lần van anh mà!
Cmn, tên kia không nhắc đến cô ấy chắc hắn cũng quên đi sự có mặt của cô ấy ở đây. Vội vàng tiến tới bế người con gái ấy lên, không hề cảm nhận thấy một tia kì lạ. Chỉ thấy người kia vì sợ quá nên vừa được hắn bế lên liền đã không chịu nổi mà ngất, gục mặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Trước khi đi, hắn còn ngoảnh lại, cười gian tà:
- Tha? Ông đây đ. phải thánh mẫu nhé. Chặt đứt gân cái tay bẩn thỉu mà nó vừa làm đau '' chị hai '' của chúng mày ra cho tao. Còn nữa, lột hết quần áo hắn ta, đem ra giữa hội chợ đêm bán cho tao. Không ai mua thì sáng ngày mai đem tống vào trại tâm thần, vĩnh viễn không cho ra. Thế nhé~
Hắn vừa dứt lời, một toán người sừng sộ lao vào tên kia. Đằng sau hắn giờ đây chỉ còn những âm thanh hỗn tạp.
Hắn cũng thật bá đạo quá đi? :))
---
Hắn vừa về đến cổng đã vội nhảy xuống xe, trên tay vẫn ôm khư khư người con gái đang rúc mặt vào lòng.
Cửa nhà mở toang...
- MAU GỌI BÁC SĨ TỚI ĐÂY KHÁM CÔ ẤY CHO TÔI!!
Hắn vừa vào đã la hét không thôi gọi người, không hề bận tâm đến xung quanh.
* Choang *
Cốc nước trên tay rơi đánh choảng, mảnh thủy tinh vỡ rơi tung tóe.
- V.. Vũ?
.
.
... Oắt - đờ? Cái tình tiết máu cẩu gì đây? Cô, vẫn đang ở nhà?
- Mộc em, có chuyện gì vậy?
Tiếng lanh lảnh của một gã con trai từ trong phòng bếp nhà hắn vọng ra.
Vậy còn... Cái của nợ trên tay hắn là đống gì??
-- End Chap --
'' Các cậu năm mới vui vẻ ~ Nhớ bình chọn truyện tớ nhé :)) ''
[ Ngắn gọn nhưng xúc tích, thân ái chào các cậu ]
#Tối_an .-.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top