Chap 19


- Hi Hi~ Anh về rồi đây~~

Tiếng hắn lanh lảnh giữa không trung.

Chiếc ghế đá kia... Vừa có bóng hình nghịch ngợm của người con gái hắn yêu cơ mà? Giờ người ngồi đó đã đi đâu khỏi tầm mắt hắn rồi?

Hắn vội vàng quẳng chai nước xuống đất, lớn giọng gọi cô giữa sự ồn ào náo nhiệt của khu chợ. Nhưng hắn gọi mãi, hét mãi, rồi chen chúc, rồi xô đẩy để tìm cô nhưng một tăm hơi của cô cũng không thấy.

Hắn cứ gọi. Tiếng người kia vẫn cứ nhộn nhịp. Nhiều lúc hắn ngã nhào, rồi lại vội vã đứng lên. Giữa những hàng vạn người đang cười nói kia, biết tìm đâu ra một bóng người nhỏ nhắn quen thuộc ấy?

Hắn gọi đến lạc giọng rồi bước đi vô định. Chưa bao giờ hắn mất bình tĩnh như lúc này. Hắn không biết phải làm gì mặc dù linh tính mách bảo hắn rằng cô có thể đang gặp chuyện chẳng lành. Ở cái chốn đông người, không ai biết ai như thế này, còn có những loại chuyện nào có thể xảy ra? Bắt cóc? Cướp giật? Hay.. Không được, hắn không thể cứ mất trí vậy được, phải tìm ra cách, cứu cô, cứu cô... Đúng rồi! Đầu hắn chợt lóe lên, chiếc vòng tay hắn vừa tặng cô, có gắn thiết bị định vị!

Hắn luống cuống mở điện thoại. Bỗng phụt!

Cmn, đang nước sôi lửa bỏng, cái loại chuyện cướp giật điện thoại lại có thể xảy ra?

Chính xác là điện thoại hắn vừa bị một tên hoa hòe nào đó cuỗm! Thôi thì cho chú mày một cước lên thăm ông bà tổ tiên vậy :))

Và ở chợ đêm hôm đó, có một cuộc rượt đuổi giữa hai người đàn ông.

- Hộc.. Đại ca, em vừa '' xin '' được một chiếc điện thoại của thằng nhà giàu nào ấy.

- Giàu?

- Xì, nhìn là biết. Ở cổ anh ta có chiếc vòng tím đẹp lắm, trông có vẻ đáng giá nhưng tiếc là không giật được.

- Mà coi điệu bộ như đang tìm bạn gái anh ạ.

-... Vòng tím.. Bạn gái..

- Sao vậy anh?

- Haha, coi bộ hôm nay chúng ta câu được mẻ cá lớn rồi.

Tên đại ca cười lớn, đôi mắt sòng sọc nhìn vào cô gái trẻ đang co ro cúm rúm trước mắt. 

- ?

- Mày đi tìm thằng đó, nói rằng bạn gái nó đang ở chỗ chúng ta. Chắc chắn nó chỉ ở quanh đây thôi, nó vừa rượt mày mà đúng không.

- À.. Ái chà, đại ca cũng thật thông minh nhỉ, vậy để em đ...

- Không cần, tôi ở đây. 

Giọng nói băng lãnh có phần lạc đi vì khản giọng của hắn bỗng cất lên.

Cả hai tên đó đều quay lại nhìn, bắt gặp hắn đang dựa lưng vào tường, dáng vẻ có chút ngông cuồng lại có chút lo lắng hiện hữu trên khuôn mặt.

- Ồ, mày cũng nhanh nhẹn ấy nhỉ?

- Hừ, không vào được hang cọp sao bắt được cọp?

Đoạn, hắn ngừng lại nhìn cô gái trước mắt, vì là ở trong bóng tối lên hắn không thể nhìn ra cố gái trước mặt có phải cô không, nhưng nhìn chiếc vòng lấp lánh dưới tay, lòng hắn như khẳng định, cô ấy, là Mộc Tiểu Hi của hắn.

Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm cô gái vừa bắt được, tên đại ca nhếch môi:

- Xót rồi sao.

- ... Thả người phụ nữ của tôi ra.

- Ái chà? Anh hùng cứu mĩ nhân quả không tồi nhỉ? 40 triệu đổi người, liệu có rẻ quá?

- Còn nếu tôi không đưa?

- Đơn giản thôi, không biết tao sẽ làm gì với bạn gái mày nhỉ?

- ... 

Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần, giật lại điện thoại từ tay thằng đàn em tên kia. Nhấc máy gọi:

- 40 triệu tiền mặt, 10 phút tại Khu chợ đêm L.

...//

Tầm 10 phút sau, có một chiếc ô tô đen kít xuống, một người mặc vast đen cầm một chiếc vali nhỏ bước xuống, tiếp đó là cả một đội vệ người cao to vest đen phẳng lì bước xuống, tiến đến gần hắn tất cả gập người:

- Lão đại!

- Mày... Mày...

- Đất nước có luật thì giới giang hồ cũng có luật: Trong hắc đạo, kẻ nào mạnh hơn, kẻ đó thắng.

Hắn khẽ nhếch môi.

- Mày.. Mày dám làm gì, tao không chắc con bạn gái mày toàn mạng.

Tên đó vừa dứt lời, một chiếc dao sắc nhọn liền chĩa mũi vào gương mặt trong góc tối.

- Haha.. Để tao xem, mày xoay sở kiểu gì, anh chàng lão đại kia ơi?


-- End Chap --


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top