Chapter 7: Gia Tĩnh
Anh đưa mắt xuống thì thấy anh đang nắm tay một tên nhóc chừng 3 tuổi. Mà tay kia của nó còn đang nắm lấy tay vợ anh. Anh hừ lạnh kéo thằng nhóc sang một bên giao cho Phó Tư. Nó vùng vẫy không chịu:
"Mẹ 30 có kẻ xấu bắt con, cứu con."
Mẹ?.Anh ngạc nhiên thằng bé vừa gọi cô là mẹ chẳng lẽ nó là con anh. Anh nhếch môi cúi xuống :
"Nhóc tên gì?"
"An Gia Tĩnh."_ Thằng bé dõng dạc trả lời, có chút kiêu ngạo.
"Chào con, ta là cha của con." - Anh mỉm cười.
"Chú không phải cha cháu, mẹ nói cháu không có cha." - Gia Tĩnh cứng rắn đáp.
Anh quay sang nhìn cô, cô lẩn trốn ánh mắt anh. Nhân lúc anh không để ý, An Nhược Tĩnh liền chạy đến sau phía cô nắm lấy tay cô rồi làm mặt xấu với anh. Anh nắm chặt tay lại. Hành động này không thể chấp nhận được. Dù nó là con cô thì cũng không thể thân mật với cô như vậy. Anh hừ lạnh:
"Phó Tư , " chăm sóc "tốt cho thiếu gia."
Phó Tư từ phía sau đi lên tách An Gia Tĩnh ra khỏi cô. Thằng bé vẻ mặt ủy khuất không cam tâm muốn chạy ra nhưng sức của nó không địch nổi với Phó Tư. Cô lo lắng :
"An Tử Hàn anh thả con tôi ra, không được làm hại nó."
"Em yên tâm nó là con anh, anh sẽ đối xử với nó thật tốt." - Anh cầm tay cô thổi thổi chỗ con cô vừa nắm. Cô đen mặt lần một...
"Ngải Thiển tỷ tỷ. "- Một giọng nói yêu nghiệt phát ra từ phía sau lưng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top