chương 1
- Lam nhi , đừng như vậy nữa.
Bình Hiên ôm thân hình nhỏ bé của , Đông Lam đang dẩy ra khỏi anh. Anh càng ôm chặt cô hơn .Đến khi cô mệt mỏi ngất đi trong vòng tay của anh.Anh vuốt đầu tóc bồng bềnh của cô.
- Em đừng như vậy nữa đc ko ?
Anh nhìn thân thể mình ôm trong lòng mà đau lòng. Là chính anh hại cô thành ra như vậy .Hại cô mất đi đứa con đầu lòng. Hại cô ko thể nhìn thấy ánh sáng ngày mai .
Hại cô mất đi niềm tin trong cuộc sống. Là chính anh vứt bỏ cô .Một người con gái bên anh từ lúc anh còn hai bàn tay trắng đến khi giàu sang.
Ko bao giờ than trách, ko đòi hỏi chỉ im lặng giúp anh.Luôn nở nụ cười sau lưng anh chúc anh may mắn. Anh nhớ cô từ nói" chỉ cần anh nhìn lại phía sau ,em vẫn đứng đó chờ anh" bây giờ anh nhìn lại phía sau rồi em ở đâu. Hai tay run run nhìn vào cô .
Anh tìm được cô ở chổ bọn người mà anh thuê để cưỡng hiếp cô .khi anh đến anh thấy rõ cô đứng lên thành lan can của tòa nhà hai tầng .Quần áo rách đến thảm thương ko che nổi những vết đánh và khuôn mặt xanh xao của cô .Lúc đó, cô nhìn anh bằng ánh mắt hận thấu xương. Cô cất cao giọng nói
- Anh tới đây làm gì? Tới nhìn tôi thảm hại tới mức nào sao? Để khinh bỉ hay kinh tởm tôi.
Cô nói bằng giọng chua xót, khuôn mặt vài phần thảm thương nhìn anh .Giọng nói anh như nghẹn lại. Nhìn cô nức nở nói.
- Lam nhi,anh biết tất cả rồi, anh sai rồi về với anh đi.
-Haha,về với anh để cho tôi thấy tình chàng ý thiếp của hai người sao ?
- ko có, anh đã đuổi cô ta đi rồi ,từ bay giờ chỉ có anh và em thôi. Lam nhi,mình bắt đầu lại đc ko em?
- Nói sao mà dễ dàng thế? Đuổi cô ta đi ,bắt đầu lại .Nực cười, anh trả lại con tôi đi rồi tôi về với anh.
Anh nghe xong ,như hóa đá . Cái gì, cô có con sao anh ko biết. Là chính tay anh giết đứa con đầu lòng của mình.
-Sao vậy ngạc nhiên lắm sao , sống chết tôi ko cho bọn họ đụng vào người. Họ liền đánh tôi, đến mức xảy mấy đứa con đầu tiên. Bọn họ còn đỡ hơn anh .Anh chính là cầm thú ko hơn ko kém. Anh nghe rõ đây, Thừa Bình Hiên ,Tôi hận anh bằng cả mạng sống. Tôi hối hận khi yêu anh .
Cô nói xong liền nhảy xuống, anh chạy kéo đc tay cô .
- Đừng buông tay,anh kéo em lên .Mình từ từ nói chuyện đc ko em .
Anh hạ giọng cầu xin cô suy nghĩ lại. Cô nhìn anh nở một nụ cười liền buông tay.Anh nhìn rõ ko phải cô cười vì xúc động. Mà là vì sự khinh bỉ chán ghét mà cô dành cho anh .
May mắn vì có rừng cây xung quanh đỡ cô .Anh liền đưa cô tới bệnh viện. Khi cô đưa vào cấp cứu, anh nắm chặt bả vai bạn mình nói.
- Thiên đây là lần đầu tiên tớ xin cậu cứu sống cô ấy.
- Mình biết rồi, cậu yên tâm.
Thiên đẩy tay anh xuống quay vào phòng cấp cứu.
Anh hối hận tại sao ko biết sớm hơn, anh hối hận lại để chuyện này xảy ra
Hai tiếng đồng hồ, mỗi giay trôi qua là một nhát dao đâm vào tim anh .
Đến khi đèn phòng cấp cứu tắt ,anh chạy lại ghìm chặt vai Thiên hỏi :
- Cô ấy sao rồi?
-Vào phòng làm việc tớ rồi nói.
Cô đc đẩy vào phòng đặc biệt, anh đi tới điềm tĩnh nhìn Thiên nói :
-Tớ biết lúc này cậu đang hoảng loạn nên hãy bình tĩnh.,nghe tớ nói.Đông Lam bị thương ở đầu nên gây đến tình trạng giác mạc cô ấy bị hỏng, chờ người ta hiến giác mạc tớ phẩu thuật đc .Nhưng tình trạng não của cô ấy bị loạn, chèn ép nhiều dây thần kinh .Nên có thể bị mất trí nhớ hoặc nặng thêm sẽ dẩn đến điên điên khùng khùng.
Anh đập bàn ,như nghe ko rõ.
- Cậu nói cái gì ?
Anh ngã khụy xuống, Thiên chỉ đành vỗ vai bạn an ủi. Anh quay lại phòng thì liền thấy cô ngồi dậy. Anh lại gần đỡ cô dậy hỏi:
- Em khát nước ko ?
Cô e dè gật đầu, giọng cô khàn đặt ko thể nói .khi uống xong cô mới đỡ hơn, quơ tay lung tung để tìm chổ để ly nước, anh thấy vậy cầm chặt tay cô lấy ly nước đặt lên bàn. Cô mỉm cười :
- Cảm ơn ,anh là ai vậy?
Anh đã biết trước rồi nhưng ko thoát khỏi đau thương nói với cô .
- Anh là chồng chưa cưới của em.
Cô bất ngờ hỏi lại :
- Chồng chưa cưới?
- Đúng vậy, ta yêu nhau đã 3 năm rồi. Sắp tới ngày cưới thì bị người ta xô từ lan can xuống. May mắn ko sao ,vài ngày nữa sẽ có người hiến giác mạc cho em .Em sẽ thấy lại.
- Anh nói thật ko ?
Một nửa ý trong đó là dò xét, còn lại là vui mừng.
Anh mỉm cười vuốt tóc nói :
- Thật anh sẽ ko lừa em đâu. Giờ ngoan uống thuốc nha.
Anh yêu chiều đưa thuốc cho cô .Cô cầm lấy nũng nịu nói :
- Thuốc đắng lắm em ko thích uống.
Nghe cô nói anh càng đau xót, anh ngày đó đã ép cô uống bao nhiêu là thuốc .ko bao giờ hỏi cảm nhận của cô ra sao.Anh cố đè giọng nói :
- Uống đi ,anh có làm kẹo táo rồi ko đắng đâu .
- Thật ko?
- Thật
Cô liền nghe lời anh uống hết, nhìn thấy cô uống mà anh chua xót. Thuốc đó sẽ khiến cô mãi mãi ko nhớ gì về trước kia.sau đó, anh dẫn cô đi tãn bộ đến chiều. Ăn cơm xong ,nói chuyện một chút anh liền ôm cô đi ngủ. Anh nghĩ mọi chuyện sẽ im đẹp. Nhưng bỗng cô giật lên đẩy anh ra nói lẩm bẩm, nhưng mắt cô vẫn nhấm.
- Thừa Bình Hiên, tôi hận anh.
Anh thấy lạ liền nhấn nút gọi bác sĩ. Rõ ràng hồi chiều vẫn bình thường mà. Anh lo sợ cô sẽ nhớ lại, sẽ rời xa anh .Bác sĩ chạy tới liền kịp chặt cô lại khám. Sau một hồi, Thiên nói với anh .
- Tớ ko nghĩ cô ấy oán hận cậu tới vậy. Trông tiềm thức của cô ấy đã khắc cốt ý chí hận cậu. Mỗi đêm cô ấy sẽ giật lên như vậy. Sáng thì ko sao nhưng tối khi ngủ thì sẽ như vậy một hồi thì hết.
Nghe Thiên nói xong , anh ngã quỵ xuống. Cô hận anh ,trong tiềm thức cô hận anh .Anh nỡ một nụ cười bi thương, khinh bỉ chính mình ngốc nghếch bị người ta lừa. Hại người yêu thương mày điên điên khùng khùng còn mất trí nhớ. Anh có chết cũng ko đền hết mọi tội lỗi gây ra .
Khi bác sĩ đã đi ra ,anh ôm cô vào lòng nhìn ra phía ngoài cửa sổ.Ánh trăng sáng chiếu lại, Làm anh nhớ về ba năm trước cô yêu anh ra sao và anh hành hạ cô ra sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top