7

Ngày họp mặt gia tộc anh tài năm nay trước ngày ra toà của Khoa và Sơn một ngày, không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến tập thể nên dù đang héo úa đau buồn vì chuyện hôn nhân nhưng cả hai vẫn cố gắng lấy lại tinh thần hết mức có thể để không làm ảnh hưởng đến sự vui vẻ của buổi họp mặt gia tộc.

Năm nay cả gia tộc đã quyết định thuê một khu resort để cùng nhau tiệc tùng chơi bời thoải mái cả ngày từ đầu giờ chiều đến sáng sớm ngày hôm sau.

Cả gia tộc năm nay đủ mặt từ chiều đã tổ chức mấy trò chơi team building vui tới bến tới bờ, ồn ào như hội thao của mùa hè năm đó. Tới hơn 7 giờ tối mới tổ chức tiệc tùng nhậu nhẹt xả láng kéo dài cho tới hơn 11 giờ đêm.

Tiệc tàn, 3 anh Sơn Phúc Khoa rủ nhau đi dạo rồi ngồi lại tâm sự ở bờ hồ trong khu resort.

-Chuyện anh với anh Jun tính chừng nào?

-Tháng 12, hai đứa tính tổ chức một tiệc chỉ có người thân với anh em trong gia tộc thôi, cũng không làm gì rầm rộ.

-Chúc mừng nha, chờ thiệp từ hai anh. Còn Neko?

-Thôi đừng có đánh trống lãng chuyện tụi tao làm gì, mày thừa biết lý do tụi tao rủ mày đi dạo để hỏi chuyện gì mà?

-Thì...

Thấy anh 2 đã nói vậy nên Anh Khoa không còn cách khác đành bắt đầu kể chuyện của mình và Huỳnh Sơn cho hai người anh nghe.

-Thì ra lý do ly hôn của tụi mày là vậy.

-Bữa trước mày xỉn rôi cứ lảm nhảm có nghe được con mẹ gì đâu.

Trường Sơn và Minh Phúc nhìn thằng em út nói.
Đến hôm nay cả 2 mới biết lý do thật sự hai đứa em ly hôn là gì.

-Có lẽ lúc đó tụi em quá vội vàng kết hôn quá nên giờ mới ra nông nỗi này.

Anh Khoa thở hắt ra, ánh mắt buồn bã nhìn phía xa xăm. Kết hôn vội rồi ly hôn cũng nhanh, liệu ngày đó hai đứa quyết định chậm rãi hơn thì có đi đến kết quả như bây giờ không?

-Vậy lý do hồi đó tụi mày chọn kết hôn là gì? Lúc mà tụi mày thông báo đã kết hôn ai cũng bất ngờ hết.

-Thì lúc đó thương nhau nhiều, muốn được nhìn thấy nhau mỗi ngày, nghe giọng nhau mỗi ngày. Có một cái gì đó gắn kết với nhau một cách chính thức, được chính thức trở thành bạn đời của nhau.

Những cảm xúc mãnh liệt mong muốn được trở thành bạn đời của nhau, cảm xúc lấn ác lý trí đã khiến cả 2 không nghĩ gì nhiều mà vội vàng đi tới quyết định kết hôn.

-Đây là quan điểm của riêng tao, về chuyện của 2 đứa mày thì Soobin nó làm vậy là sai thật, nhưng để mà nói mày không sai thì cũng không đúng đâu Kay.

-Nếu mày không thoải mái thì mày phải nói rõ với nó ngay từ đầu, để nó hiểu và những chuyện như vậy không tái diễn chứ đằng này mày cứ trốn tránh không nói để rồi tới mức này.

-Hôn nhân thì phải chia sẻ với nhau, vì đã xác định là bạn đời thì buồn vui mệt mỏi gì cũng phải chia sẻ cho nhau nghe để cùng giải quyết. Cứ im im vậy hỏi sao không rạn nứt, cái sự im lặng đó giống như mày đang tự tay làm lung lay mối quan hệ của mày với nó.

Anh Khoa nghe hai người anh nói mà chỉ gầm mặt trầm ngâm. Phúc và Neko nói đúng, cũng tại nó, nếu nó không trốn tránh mà chịu nói thẳng với Huỳnh Sơn sự khó chịu của mình thì có lẽ mọi chuyện đã không tệ đến vậy, cả hai đã không phải tới bước đường này. Nó cứ trách Huỳnh Sơn nhưng không nhìn lại sự trốn tránh vấn đề của bản thân cũng chính là lý do lớn khiến cuộc hôn nhân của hai đứa tan vỡ.

Cứ nghĩ về những gì đã qua, Anh Khoa càng tự trách bản thân nhiều hơn, nó yêu Huỳnh Sơn nhưng đã tự tay đánh mất mối quan hệ giữa hai đứa. Đi cùng dòng suy nghĩ là dòng nước mắt mặn đắng rơi lã chã trên gò má nó.

-Soobin nó còn yêu mày nhiều lắm đó. Bữa nó sốt cao mà ngay ngày trợ lý xin nghỉ cái anh Jun có qua coi sao. Nó sốt mê man cứ kêu tên mày không, kêu mày đừng bỏ nó.

-Mày cũng còn yêu nó mà, không nhớ cái bữa mày vừa ly hôn đi nhậu với nhà mình mày buồn táp ba cái rượu muốn sình bụng luôn. Rồi xỉn vô cứ khóc lóc kêu Bin ơi Sơn à.

-Còn yêu nhau thì gặp nhau nói chuyện rõ ràng một lần đi, chuyện của hai đứa mày tao thấy cũng không đáng để bỏ lỡ nhau đâu. Đừng để sau này phải hối hận.

_______

Huỳnh Sơn đang đứng trầm ngâm ở hành lang hút thuốc thì nhìn thấy Anh Khoa đang lững thững trên đường đi về phòng, mắt cậu bắt đầu có sự dao động nhìn về phía nó mà cất tiếng:

-Sao lại khóc?

Anh Khoa giật thót khi nghe câu hỏi của Huỳnh Sơn, mắt gì mà tinh như mắt cú vậy không biết. Rõ ràng nó đã cố tình quay đi để giấu đi đôi mắt đang sưng húp rồi mà vẫn bị phát hiện.

Thôi thì dù gì cũng đã bị phát hiện, trong cơn say, Anh Khoa thành thật nhìn thẳng vào mắt Huỳnh Sơn rồi đáp:

-Nếu tui nói tui khóc vì chuyện tụi mình thì sao?

"Sau ánh mắt cười của anh còn gì ngoài bao tiếc nuối
Chiều nay gió cuốn lá chợt về lao xao
Chuyện tình yêu xin giữ lại thành chiêm bao
Một giấc mơ êm đềm dành cho nhau.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top