5


Ngày cuối cùng ghi hình, dàn cast cùng nhau tham gia vô phụ chuẩn bị đám giỗ hay ở miền Tây quen kêu là đám cúng cơm ở nhà bác 10 trong xóm.

-Ba đứa, thằng Hải, Khoa với thằng gì ta...à thằng Sơn lớn. Mấy đứa chèo xuồng đi qua bên nhà bà 8 lấy mấy buồng dừa dùm bác đi.

-Còn thằng Thuận với thằng Sơn nhỏ đi ra phụ bác rượt mấy con gà đem vô mần sẵn.

-Dị con với ST đi ra phụ mấy thím gói bánh nghe bác.

-Ừa dị đi. Rồi rồi, hơi cực chút xíu mấy đứa gáng gáng phụ bác nghen.

Phân chia công chuyện xong mọi người chia nhau ra đi làm công chuyện của mình. Ở miền Tây mỗi lần chuẩn bị cho đám tiệc gì là rộn ràng náo nhiệt vô cùng, bà con làng xóm tụ tập lại mỗi người một chân một tay vừa mần vừa trò chuyện rôm rả vui vẻ vô cùng.

___________

-Hai cái đứa này sao mà ướt nhẹp vậy?

Duy Thuận đang mần gà thì thoáng giật mình khi thấy Trường Sơn với Anh Khoa lững thửng đi vô trong bộ dạng ướt nhẹp.

-Hai ảnh ngồi trên xuồng giỡn hớt nên té xuống sông á. Anh Tin té xuống trước rồi tiện tay vô tình kéo anh Neko xuống theo nên thành ra dị.

Văn Hải, cháu ruột bác 10, người đi chung xuồng tường thuật lại mọi chuyện.

-Hết chuyện rồi đi xuồng mà giỡn, té cũng dừa lắm.

Duy Thuận cười mỉa mai.

-Nhả vía té cho anh Sáu Ri nhaaa!!!

Anh Khoa với Trường Sơn đi tới vẫy vẫy nước vô người của Duy Thuận rồi nhanh chân chạy đi mất trước khi bị ăn chảo vô đầu.

-Ủa anh Soobin đâu rồi anh Jun?

Văn Hải hỏi.

-Nó rượt bắt gà té xuống sình nên đi tắm rồi.

-À.

Anh Khoa đang đi vô tình nghe câu trả lời của Duy Thuận với Văn Hải thì lòng lại cảm thấy vừa xót vừa giận cái thằng chồng cũ của mình, sao mà hậu đậu quá trời quá đất, thế nào chân tay cũng bầm dập nữa cho coi.

Không chỉ một mình Anh Khoa biết xót mà Huỳnh Sơn nghe nó vừa té sông cũng lo lắng nhưng thấy đối phương tắm rửa sạch sẽ xong đi ra vừa ngồi phụ mọi người gói bánh vừa ngả ngớn giỡn hớt thì mới nhẹ nhõm vì con chồn nghịch ngợm kia không sao.

___________

Trời tối mọi người dọn ra một bàn tụ tập vừa ăn uống nhâm nhi sẵn tiện canh nồi bánh.

-Đây đây rượu đế nhà bác tự nấu, thằng Sơn nhỏ là người Bắc đó giờ có uống thử cái này chưa con?

Bác 10 cười tươi sởi lởi rót cho Huỳnh Sơn ly rượu nhà làm.

-Dạ chưa.

-Dị uống thử đi, lạng quạng là ghiền đó nghe bây. Khà khà khà.

-Rồi rồi 1 2 3 dô nè!

-Đêm nay tụi con chơi hết mình với nhà bác 10 luôn, hiếm khi có dịp.

-Anh Tin hình như dính rượu này rồi phải không?

-Quá đã luôn em ơi!

-Mấy đứa cứ thoải mái rượu nhà chú còn nhiều lắm. Khỏi sợ hết!

-Tụi con không say không dìa với bác 10 luôn!

-DÔ!!!

-2 3 DÔ!!!

Ăn uống được một chập xong chuyển qua mấy tiếc mục văn nghệ. Nguyên dàn nghệ sĩ được bác 10 kêu trổ tài nên không ngại gì mà đứng lên thể hiện hết mình từ cải lương colab với mấy chú bác cho tới bolero song ca chung bới mấy thím và không thể thiếu là tiếc mục "nhạc sống" tốp ca huyền thoại ông xã em number one.

Khúc này ai cũng có hơi men nên sung vô cùng, đám trẻ đã thì được dịp bung lụa quẩy hết sức còn mấy cô bác chú thím ở dưới cũng hưởng ứng vỗ tay rôm rả náo nhiệt vô cùng.

Um sùm một trận cuối cùng thì lúc dọn dẹp tạm biệt ai về nhà nấy cũng đã 11 giờ đêm.

-Anh Tin với mọi người dìa Sài Gòn thiệt rồi hả? Buồn quá à.

Văn Hải xị mặt nhìn Anh Khoa nói.

-Ừ, mai mốt có dịp mấy anh xuống nữa.

-Dạ. Mà lâu lâu em nhắn tin cho anh được không?

-Được chứ, cứ nhắn chừng nào em muốn.

-Gáng học đi năm sau thi vô trường Sài Gòn thì được gặp mấy anh nhiều hơn, lúc đó là đỡ buồn liền.

Anh Khoa cười xoa xoa đầu Văn Hải, nói với giọng mềm xèo.

Huỳnh Sơn len lén nhìn Anh Khoa với Văn Hải mà trong lòng âm thầm nổi cơn ghen. Dù biết bản thân chẳng còn tư cách để ghen nhưng thấy Anh Khoa với Văn Hải thân thiết khi gặp nhau mới có mấy ngày làm Huỳnh Sơn khó chịu vô cùng.

Văn Hải thì cứ nhắn tin khi nào nhóc đó muốn còn Sơn bây giờ chẳng có lý do hay danh phận gì để được nhắn tin thoải mái với Anh Khoa nữa, có nhắn chắc sắp tới nhắn nhắc nhau ngày ra toà hoà giải. Mới nghĩ tới thôi đã muốn nổi điên rồi.

Thêm một lý do khiến tâm trạng của cậu ca sĩ tệ đi vì sau đêm nay thì show đã kết thúc, về lại Sài Gòn cậu không được nhìn thấy người thương mỗi ngày nữa, không được ngủ cùng, nói chuyện đùa giỡn cùng.

Sau đêm nay mọi thứ sẽ quay về như 2 tuần trước khi bắt đầu quay show, cả 2 sẽ lại là đường thẳng song song sau khi kí vào tờ giấy nghiệt ngã kia.

Tim Huỳnh Sơn đau quá nhưng chẳng thể giải bày cùng ai. Anh Khoa có hiểu không? Có cảm nhận được không, rằng Huỳnh Sơn yêu nó, trân quý nó xem nó như ngọc ngà kho báu, là nguồn sống của đời mình. Trái tim cậu đang như một bông hoa héo úa đang lụi tàn đi từng ngày vì rời xa nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top