4

-Em bé ở đâu ra vậy hai má này?

Minh Phúc đứng quét sân thấy Trường Sơn với Sơn Thạch bước vô sân với một đứa bé trên tay Trường Sơn thì thắc mắc.

-ST mới đẻ.

-Đu, anh Jun ơi ra coi hai đứa này có con với nhau rồi nè!

-Cái con này nói cái gì dị trời!!!

-Đâu? Đứa nào đẻ mà con với cái?

Duy Thuận sửa lại cái cửa ở nhà sau nghe Minh Phúc kêu thì cũng đi lên hùa theo hỏi.

-Đàn ông không mà con nào ở đây?!

-Ủa chứ đàn ông không sao mày nói tao có con với nó?!

-Ủa thì nhìn đi coi giống quá trời kìa.

-Ủa ủa con cái nhà ai mà bồng về đây vậy? Ê dễ thương quá à, cho em bồng vớiii.

Vừa hoàn thành xong nhiệm vụ sắp đống củi vô bếp ở nhà sau của Duy Thuận giao, đi ra sân thấy đứa bé trên tay của Trường Sơn Thạch thì Anh Khoa-cậu trai nổi tiếng với tính cách hết sức cưng chiều quý mến mấy em bé liền giang tay hào hứng đòi bồng.

-Nè, cháu của thím 7 đó. Bồng kỹ nha Kay, không có đứa nào đẻ được mà đền đâu đó.

Sơn Thạch đưa đứa bé từ tay mình qua cho Anh Khoa. Đứa bé trai 18 tháng tuổi vô cùng dễ chịu không hề quấy khóc khi bị hết người này bồng tới người kia bồng, em bé còn dụi dụi vô người vô Anh Khoa khiến trái tim nó muốn tan chảy vì độ đáng yêu.

-U chu chu dễ thương quá. Em bé ơi, em bé thích chú Tin hỏ?

-A!

-Ò, em bé ngoan để chú Tin đút cho ăn nha, ăn ngoan chú Tin thương thương nha.

-E he he e...

-Yêu lắm á nhaaa.

-Ê tính Kay nó hợp với mấy đứa nhỏ ghê ha. Bé nó cười tươi quá trời kìa. Nãy ST bồng nó có cười vậy đâu.

-Chắc nó ghét ST á.

-Sao bé nói anh vậyyyy!!!

-A em bé há miệng ra nà~.

-Aaaa...

-Ỏ giỏi quá ta ơi. Em bé giỏi quá chùi luôn.

-Nhìn thằng Kay cứ như ba của thằng bé ha.

-Thằng này sau này làm ba khỏi lo thiếu kinh nghiệm.

-Quá khen quá khen.

-Ủa bạn đẻ hồi nào vậy Kay?

Huỳnh Sơn đi tắm ra thấy mọi người đứng tụ tập, Anh Khoa đang bồng một đứa bé thì đi tới góp vui chọc ghẹo.

-Mới đẻ hồi nãy.

-Mấy cái con này đàn ông không mà thoại cái gì không vậy trờiii!

-E e e...

-U chu chu mấy chú ồn quá hả con. Mấy chú kì ghê ha.

6 người đàn ông đứng trước em bé đáng yêu ai cũng cười cười nói nói yêu chiều cưng nựng em bé vô cùng. Em bé nhỏ dần quen rồi cũng thích thú trước sự huyên náo của mấy ông chú có tuổi ồn ào xung quanh.

Riêng Huỳnh Sơn len lén đưa mắt nhìn Anh Khoa, nhìn nó bồng bế đứa nhỏ cộng thêm câu đùa hồi nãy lại làm cậu nhớ tới một kỷ niệm của hai đứa ngày trước.

"-Ê Bin, bạn có muốn có con không?

-Bạn đẻ hả?

-Khùng hả cha. Đánh cái chết à!

-Chứ sao?

-Thì kiểu tui thấy bạn cũng thích trẻ con. Thường thì ở tuổi này người ta cũng muốn có con, kiểu...tui cũng thắc mắc không biết bạn làm ba sẽ như thế nào.

-Ý bạn chê anh già hả?

-Không phảiii! Tui hỏi thiệt đó, bạn có muốn có con hông?

-Anh cũng muốn có con, nhưng đó là chuyện của tương lai. Chúng ta mới kết hôn chưa bao lâu, công việc sự nghiệp còn quá nhiều. Thời gian dành cho nhau còn chưa có bao nhiêu nên trước hết anh muốn mình dành thời gian cho nhau trước đã, chuyện con cái sau này tính sau.

-Còn bạn thì sao? Muốn có con hay gì mà hỏi câu này?

-Hông có, tại em thắc mắc thôi. Mấy lúc gặp con của mấy anh em thấy bạn bồng bế cưng nựng khoái lắm, nên em không biết bạn có muốn có con hông.

-Tưởng Khoa muốn đẻ cho anh một đứa chứ.

-Ê nha! Đẻ bằng nách hay gì? Khùng điên!

-Ê mà anh tưởng tượng bạn mà mang bầu chắc mắc cười lắm á.

-Nói cái gì dị trờiii!! Xàm xàm tao may mỏ lại à!!!

-Hehehe. Hay thử cái coi biết đâu có kỳ tích bạn đẻ cho anh một thằng Sơn Con rồi sao.

-Ê ê khùng điên, đi xuống coiiii...Bin...ưm...từ từ...a ha..."

Đã từng hạnh phúc bên nhau đến thế, đã từng có những lời hứa, những dự định ấp ủ cho tương lai nhưng giờ đây tất cả những điều đó chỉ còn gói gọn lại trong hai chữ "kỷ niệm".

______________

-Ủa vụ gì nữa rồi?

Sơn Thạch hỏi khi thấy Thuận Phúc Sơn Khoa đi trên ra ngoài xã mua đồ về sửa lại cái sân về tới nhà mà bản mặt của thằng Khoa thì nhìn giống kiểu nó có thể cắn người bất cứ lúc nào.

-Soobin đi cà phê chòi.

*Phụt*

Trường Sơn đang nhấp ngụm nước nghe Minh Phúc trả lời xong thì bất ngờ đến nỗi phun hết nước ra ngoài ho sặc sụa.

Còn Sơn Thạch thì cảm thấy hình như mình biết tại sao thằng cún Tin nhà mình mặt như mất sổ gạo vậy rồi.

Sơn Thạch với Trường Sơn trố mắt nhìn thằng em mình, Huỳnh Sơn bị oan vội vàng thanh minh:

-Em không có! Vô tình thôi em có biết gì đâu.

-Rồi cả nước sẽ biết nam ca sĩ Soobin về miền Tây đi cà phê chòi.

Minh Phúc châm chọc.

-Không có!!! Đã kịp làm gì đâu!!!

-Ủa vậy là còn uổng chưa kịp làm gì đó he.

Anh Khoa cười nhếch mép móc mỉa.

-Không phải!!!

-Rồi đầu đuôi là sao?

-Trong lúc Kay Phúc với anh Jun chia nhau đi mua xi măng với gạch này kia thì em đi mua cà phê cho cả đám.

-Vô cái quán nhỏ nhỏ ven đường đó, người ta hỏi anh uống cà phê hả thì em ừ. Xong cái kêu em vô trong đi, em đi vô tưởng ngồi chờ pha cà phê, ai dè vô trong có bạn tự nhiên đi ra khoác tay em kéo đi vô ra phía sau.

-Cha nội ơi, rồi mấy ông quay phim cũng không cản nó nữa, đi quay là quay không thiệt vậy đó hả trời?

Trường Sơn vừa buồn cười vừa bất lực trước tình huống thằng em mình vừa trải qua.

-Show thực tế mà, vụ này "thực tế" quá còn gì.

Duy Thuận chốt câu.

-Má mà hài cái là khúc nó đi ra khỏi quán cái nó gặp chú Út, chú nhìn nó cười rồi nói "thằng này coi ca sĩ Sài Gòn dị mà cũng biết đi ba cái này nữa đó he".

Minh Phúc cười kể thêm, Sơn Thạch với Trường Sơn thấy cũng tội thằng em nhưng buồn cười không chịu được mà cứ cười ha hả vô mặt Huỳnh Sơn.

-Trời ơiiii. Chương trình chiếu lên làm ơn cắt khúc này dùm cáiiii!!!

Huỳnh Sơn vừa ngượng vừa tức giãy nãy dậm chân quay đi vô trong để mặc 4 ông anh cười như được mùa.

____

-Khoa ơi đừng có giận tui nha, tui có cố ý đâu.

Buổi chiều nhân lúc không có máy quay với không đeo mic nên Huỳnh Sơn chạy đến sàn nước chổ Anh Khoa đang ngồi giặc đồ giở giọng nài nỉ.

-Ai thèm giận, mà cũng có là gì của nhau đâu mà giận với hờn.

Anh Khoa không thèm nhìn mặt tên chồng cũ một cái mà đáp.

Miệng nói là không giận mà điệu bộ này của nó thì không giận hay nói đúng hơn là ghen thì Huỳnh Sơn cùi!

-Hoi mà, tui có biết gì đâu. Bị oan mà, đừng giận nữa mà Tin ơi.

-Lãi nhãi gì vậy không biết. Đã nói là còn là gì của nhau đâu mà tui phải giận bạn?

Anh Khoa đanh đá cáu bẩn vẩy vẩy nước vô mặt Huỳnh Sơn nói.

-Ơ kìa Khoa, ướt anh!

-Anh anh cục c...Đạp văng xuống ao giờ.

Con chồn xù lông đanh đá nói xong thì đứng lên ôm thau đồ kèm "cục giận" đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top