3

00:12 PM

-Cái này đã lâu chưa?

Anh Khoa mặt căng thẳng, tay cầm hủ thuốc ngủ rớt ra từ trong balo của Huỳnh Sơn hỏi.

Huỳnh Sơn hủ thuốc mình giấu bị Anh Khoa phát hiện thì lúng túng đáp:

-À không, tui không sao. Chỉ đem theo phòng khi lạ chổ ngủ...

Nghe lời nói dối của Huỳnh Sơn thì mặt Anh Khoa đanh lại, đặt mạnh hủ thuốc xuống bàn rồi tức giận đi ra khỏi buồng.

Lẳng lặng đi ra sau nhà ngồi bó gối ở bờ sông, trong lòng ngổn ngang vừa giận vừa buồn Huỳnh Sơn. Anh Khoa buồn vì rốt cuộc cho đến bây giờ Huỳnh Sơn vẫn chưa nhận ra chính thói quen hay giấu diếm và nói dối của bản thân chính là lý do lớn nhất khiến cả hai phải đi đến bước đường ly hôn.

Và nó lại buồn vì cảm giác đối phương không tin tưởng mình, từ lúc kết hôn cho tới hiện tại Huỳnh Sơn đã giấu diếm nói dối nó không ít chuyện. Anh Khoa tự hỏi không lẽ bản thân nó không đáng tin cậy để Sơn chia sẻ hay sao? Hay là Sơn không yêu nó nhiều như nó tưởng?

__________

-Đêm hôm mất ngủ hay gì mà sáng mắt như con chồn vậy thằng này?

-Rồi sao mà muỗi chích dữ vậy, tay chân một ề dấu muỗi chích luôn nè.

Trường Sơn vừa nhòm nhoàm củ khoai luộc vừa lo lắng hỏi thằng em út.

-Đêm hôm em quên đốt nhang muỗi bị muỗi cắn nên mất ngủ. Muỗi gì mà đông như quân nguyên, ghê thiệt.

Anh Khoa nói dối không chớp mắt. Làm gì có muỗi nào ở đây, là do nó ngồi ở bờ ao gần nửa đêm nên bị muỗi chích đó chứ.

-Coi lấy dầu sức vô đi, không thôi thành ghẻ đó con. Mai mốt có biệt danh ca sĩ Kay Trần bị ghẻ nè he là tao cười vô trong mặt.

-Sao mà cái mỏ anh không hết nghiệp được vậy Neko?

-Sít nây chờ của anh mày mà.

-Ủa mà ST với Phúc rồi anh Jun đâu rồi?

-Ông Jun sai hai đứa nó đi tiệm mà lâu quá không thấy về nên đi kiếm rồi.

-À. Ủa về rồi kìa.

Vừa nhắc xong đã thấy 3 người kia với mấy anh quay phim về tới sân, Hoàng Tử Băng Đăng và Hải Ly lửng thửng đi trước, nhìn mặt cả 2 là biết vừa bị chú 6 đi đằng sau la vụ gì nữa rồi. Mà nhìn biểu cảm kỹ hơn thì chắc người bị la nhiều hơn là con sói đầu bạc kia, tại thấy con hả ly vẫn còn cười được, chưa ủ rũ lắm.

-Ủa dụ gì dị?

-Kêu đi mua đồ, hết chuyện làm hay gì mà mua xong không về. ST nó rủ Phúc ghé xoè tứ sắc bên nhà bác út ở bển á. Coi nổi dịch không!

-Mẹ này rảnh quá he.

Trường Sơn chóng nạnh nhìn Sơn Thạch đang cụp đuôi vì bị la.

-Ủa rồi có ăn được ván nào không?

Anh Khoa cợt nhả hỏi.

-Hông, mấy thím mấy bác ở đây đánh ghê quá.

Minh Phúc bỉu môi đáp.

-Đi vô hết đi, cơm nước dọn dẹp xong còn đi dệt chiếu bên nhà dì năm nữa nè. Trưa tới nơi rồi.

*Bốp*

Duy Thuận chưa hạ hoả thì từ trong nhà tiếng đổ bể vang lên, đi vô coi thì thấy Huỳnh Sơn vừa làm rớt bể cái chén. Duy Thuận day day trán, gã muốn lương thiện, nhưng hình như đám giặc này không muốn cho gã lương thiện thì phải.

-Hì hì em lỡ tay, để em lấy keo dán lại là ăn được bình thường á mà.

Huỳnh Sơn vừa cười hì hì vừa cúi xuống lượm mấy mảnh bể dưới đất.

-Bọc nè, để vô đi rồi đem bỏ. Bể rồi thì có dán lại nó cũng có vết nứt, anh vô rách mỏ là khỏi hát.

Anh Khoa đi kiếm cái bọc ni long rồi đi tới đưa cho Huỳnh Sơn nói.

-Ê nói xui dị ba.

-Lo già chuyện coi chừng đứt tay đó ba.

Mà sao Huỳnh Sơn có cảm giác câu vừa rồi Anh Khoa nói hình không phải chỉ nói về cái chén không thì phải?

_______

Ăn uống xong tới trưa cả đoàn di chuyển qua nhà của chú thím 7, nhà có truyền thống mấy đời dệt chiếu. Để cả dàn cast bắt tay vô vừa tìm hiểu vừa học cách dệt ra một chiếc chiếu của người miền Tây. Không chỉ là quay cuộc sống nông thôn của 6 nghệ sĩ mà dụng ý của chương trình còn muốn quảng bá cho mọi người về một nghề truyền thống của Việt Nam.

Nguyên liệu dệt thành một chiếc là cây lác, để dệt ra một chiếc chiếu thì phải qua mấy công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ, từ khâu chọn lác sao cho phù hợp, chẻ lác, nhuộm lác rồi phơi cuối cùng mới mắc vô khung dệt.

Sau khi đã học hỏi tìm hiểu xong 6 người chia việc bắt tay vô làm, Sơn Thạch và Anh Khoa nhận nhiệm vụ chẻ lác, Minh Phúc với Huỳnh Sơn thì đem nhuộm rồi phơi còn Duy Thuận với Trường Sơn thì ngồi dệt.

-Hồi nhỏ nằm chiếu mà tới giờ mới biết dệt chiếu cực vậy.

Trường Sơn vừa ngồi dệt vừa cảm thán.

-Nhà mình dệt chiếu được mấy đời rồi chú ha?

Duy Thuận hỏi.

-Vợ chồng chú là đời thứ 3. Mà giờ cũng ít ai nằm chiếu nữa nên không biết có đời thứ 4 không haha.

Chú 7 cười nửa đùa nửa thật đáp.

-Chèn ơi được chương trình với mấy cháu tới quay tìm hiểu giới thiệu cho mọi người biết thêm về chiếu thiệt sự chú thím quý lắm.

-Dạ. Tụi con sẽ cố gắng quảng bá để nhiều người biết nghề dệt chiếu của mình hơn, chú thím cứ yên tâm.

Minh Phúc đứng nhuộm lác ở gần đó cười nhìn chú thím 7 nói.

-Mấy đứa này coi dị mà được hết sức.

-Ê Kay, cho nè.

Huỳnh Sơn bất ngờ đi tới đưa cho Anh Khoa một cái vòng màu xanh được làm từ cây lác đã được nhuộm.

Anh Khoa đang ngồi chẻ lác thì ngơ ngác ngước nhìn lên nhìn Huỳnh Sơn rồi nhìn vô cái vòng. Dù vẫn còn ghim chuyện tối qua nhưng đang ghi hình nên nó không thể để lộ cảm xúc thật của mình, vẫn cười cười tỏ vẻ hào hứng thích thú nhận lấy cái vòng của đối phương.

Sao Anh Khoa tự thấy mình giả tạo quá trời rồi.

-Tự nhiên cho tui chi ba? Ủa mà sao làm được hay dị?

Anh Khoa ngắm nghía cái vòng trên tay. Hậu đậu vậy mà làm ra cái vòng coi cũng được đó chứ.

-Cu Tủn chỉ đó.

-Hay ha. Cảm ơn nhiều nha.

-Rồi thôi đi làm tiếp đi ba, một hồi ông Sáu Ri ổng qua cho mỗi thằng cái chảo tội làm biếng nữa bây giờ.

Tưởng là câu nói giỡn nhưng thật ra ý tứ trong câu nói Anh Khoa là muốn đuổi khéo Huỳnh Sơn vì nó vẫn còn giận cậu chuyện đêm qua. Cậu biết ý của con chồn kia nên cũng cố diễn nét vui vẻ mà đi làm tiếp.

4 người còn lại nhìn 2 thằng em của mình dù đi show thực tế mà vẫn phải diễn thì cảm thấy mệt dùm. Dù gì mọi chuyện cũng đã rồi, giờ họ cũng không biết khuyên gì, chỉ thầm mong là 2 đứa nó ổn cho tới khi kết thúc show.

____________

Ổn hong cả nhà ơiii 🧐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top