2
Nguyên một ngày đầu tiên 6 người đàn ông trung niên bắt tay vào những bước đầu cải tạo lại căn nhà. Cặm cụi loay hoay nguyên ngày trời thì cũng chỉ mới tạm dọn được sạch sẽ căn nhà với cắt được một phần ba đám cỏ mọc cao lên gần đầu gối ở ngoài sân.
Công việc ngày đầu tiên kết thúc lúc 6 giờ rưỡi tối, vì chưa đâu vô đâu hết nên cả tối nay cả 6 người được ăn cơm đoàn không phải tự nấu, chứ từ ngày mai thì họ phải tự dựng bếp tự đi chợ tự nấu cơm.
-Ê có cái nhà vệ sinh mà tới 6 đứa, hay tắm couple đi cho lẹ.
Sơn Thạch thả một câu giỡn chấn động rồi cười hì hì khiến Anh Khoa Huỳnh Sơn câm nín, Tăng Phúc thì day day trán bất lực, Duy Thuận thì muốn kiếm cái chảo vả nó ngay lập tức.
-Cái con mẹ này trên sóng truyền hình mà nó thoại cái gì vậy trời.
Trường Sơn cũng bày ra vẻ mặt bất lực nói.
-Kệ cha nó đi, đi tắm rửa còn ngủ nghỉ sớm. Mai còn một đống công chuyện đang chờ.
Duy Thuận nói xong cả đám hùa theo đứng lên bỏ Sơn Thạch ở lại bơ vơ giữa bộ ván ngựa.
Tắm rửa vệ sinh cá nhân xong cũng đã 9 giờ tối và mọi chuyện sẽ rất ổn nếu như ekip không bày ra trò bóc thăm người ngủ chung.
Và Anh Khoa cảm thấy ông trời thật biết trêu ngươi mình khi nó và Huỳnh Sơn bóc trúng lá phiếu cùng số với nhau đồng nghĩa với việc hai đứa phải ngủ chung mặc dù mới nộp đơn ly hôn cách đây không lâu.
Nhà có 2 giang, có 2 phòng ngủ ở giang nhà trên và 1 phòng duy nhất ở giang nhà dưới, đó cũng chính là phòng mà nó và cậu phải ngủ trong suốt 2 tuần.
Anh Khoa muốn hét lên thật lớn "ĐM CUỘC ĐỜI!"
Khi máy quay tắt hết cũng mới chính là lúc hai đứa được sống với cảm xúc thật của mình. Không còn cười cười nói nói với nhau như trước ống kính mà thay vào đó là sự sượng sùng xen lẫn khó xử.
Từ bữa nộp đơn tới nay cả 2 không có gặp nhau, mãi tới khi họp bàn về chương trình thì mới gặp lại nhau nhưng cũng không có nói chuyện vậy mà kể từ bữa nay cho đến 13 ngày tiếp theo hai đứa phải ngủ chung một phòng mỗi đêm.
-Bạn có thuốc sức muỗi không, an...tui cho mượn bôi nè
Huỳnh Sơn lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng ngột ngạt trong phòng. Dù không muốn nhưng cậu vẫn đang phải cố gắng sửa lại xưng hô bởi mối quan hệ của hai người đã thay đổi.
-Khỏi, tui không sao. Ráng ngủ đêm nay đi rồi mai ra chợ mua mùng về giăng.
-Vậy thôi tui ngủ trước, bạn ngủ ngon.
-Ngủ ngon.
_______________
Qua mấy ngày sau là quá trình cả nhóm tân trang sửa sang lại căn nhà. Vì đã lâu không ở nên căn nhà phải sửa sang rất nhiều thứ từ cửa nẻo đến vách tường, từ nhà trên xuống nhà dưới.
-Phúc đóng được không để anh đóng cho.
Duy Thuận đứng kế bên Minh Phúc cầm tấm ván với cây búa chuẩn bị sửa cửa nhà nói.
-Ba cái này dễ ợt, anh ra phụ Neko với Soobin cắt rồi hốt cỏ đem qua nhà chú Hai để chú cho bò ăn đi.
-Vậy anh đi, có gì ới anh.
-Ok.
-2 ơi vô vịn cái thang cho em cái, em sơn khúc trên, anh ST đi vệ sinh rồi.
Anh Khoa đứng trong nhà cầm thùng sơn lớn tiếng kêu.
-Neko với anh Jun mới ôm cỏ đi qua nhà thím Mười rồi đợi một hồi nữa đi.
-Vậy anh vô vịn dùm em cái, sơn cho xong còn đem thang đi trả nữa.
-Tao đang mắc đóng mấy cánh cửa rồi, mày đợi lát cũng có chết ai đâu.
-Nãy mượn chú Bảy nói trả cây thang sớm để chú còn làm công chuyện. Anh vô phụ em cái coi rồi ra đóng sau.
-Tao cũng gấp để trả chú cây búa nè mày.
-Giờ saoooo.
Hết cách nên Anh Khoa tính đợi Sơn Thạch ra luôn nhưng bất chợt Huỳnh Sơn từ ngoài đi vô lên tiếng:
-Để tui vịn cho, bạn leo lên đi.
-Ờ vậy nhờ bạn nha, giữ chắc nghe trời.
-Yên tâm, bạn cẩn thận kẻo ngã đó.
__________
-A ây da! Mấy anh xem giúp em con gì bò vô người mà đau với ngứa quá.
Huỳnh Sơn nhăn mặt kêu than, tay liên tục gãi cổ với lưng.
-Đâu đưa coi coi.
Anh Khoa thấy vậy thì đi tới ngồi xuống phía sau lưng Huỳnh Sơn coi thử người kia bị gì.
-Bị kiến lửa chui vô áo rồi, làm công chuyện cũng phải để ý chứ ba. Cởi áo ra để tui sức dầu cho, đỏ hết trơn rồi đây nè.
-Rồi cắt cỏ sao mà để tay đứt mấy đường vậy. Hậu đậu quá Bin ơi!
Trường Sơn và Minh Phúc nhìn nhau rồi lại nhìn qua hai đứa em xong trong lòng thầm nghĩ "còn lo lắng cho nhau cỡ đó mà lại ly hôn, không hiểu nổi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top