10

Một thân ảnh vụt qua trên hành lang bệnh viện.

Trần Anh Khoa chạy thục mạng, gấp đến nỗi không thèm chờ thang máy mà chạy một mạch 5 tầng lầu. Do quá quá gấp nên có đoạn bị ngã đập đầu gối xuống đất, nhưng Anh Khoa không quan tâm, điều duy nhất nó quan tâm lúc này là việc Huỳnh Sơn đã tỉnh lại sau 1 tuần hôn mê, người nó yêu đã tỉnh lại.

Cánh cửa phòng bệnh Huỳnh Sơn bật mở, Huỳnh Sơn ngồi trên giường đang được bác sĩ thăm khám, đứng xung quanh là bố mẹ và chị gái của cậu. Vừa nhìn thấy Anh Khoa thì một nụ cười ấm áp đã xuất hiện trên gương mặt gầy gò nhợt nhạt của Sơn, nụ cười xua tan đi những ngày tăm tối vừa qua.

Giây phút này có hai trái tim đang rung lên vì xúc động và hạnh phúc.

_________

-Hôm đó tại sao bạn lại ngất?

Tối đến, trong phòng lúc này chỉ còn có hai đứa, Khoa đang ngồi kế bên gọt táo cho Sơn, cậu cất tiếng hỏi phá tan bầu không khí im lặng.

-Đau dạ dày, mất ngủ nhiều, tâm lý bị ảnh hưởng, suy nhược cơ thể.

Nghe tới đây Huỳnh Sơn không khỏi cảm thấy xót xa. Từ một Anh Khoa năng lượng luôn tích cực, sau chuyện hôn nhân với cậu lại trở thành như thế này, cậu không ngừng tự trách mình đã huỷ hoại người mình yêu.

Dường như biết đối phương đang nghĩ gì nên Anh Khoa liền nói:

-Đừng tự trách mình, em không sao. Không phải lỗi của bạn. Mới tỉnh lại đừng có suy nghĩ nhiều không tốt đâu.

-Bạn vì đi tìm em mà bị tai nạn, em mới là người có lỗi.

-Bạn kêu anh đừng tự trách thì bạn cũng đừng có tự trách mình chứ. Là do anh lái xe không cẩn thận.

Nắm lấy bàn tay gầy gò của đối phương, Sơn hỏi tiếp:

-Bạn truyền máu cho anh hả?

-Có ít máu mà cứu được bạn thì em không tiếc.

Anh Khoa bình thản đáp, rút tay lại cúi đầu tiếp tục gọt táo. Huỳnh Sơn cảm nhận hình như nó đang có gì đó muốn nói với mình nhưng vẫn còn chưa biết mở lời như thế nào.

-Sao bạn thương anh nhiều quá Khoa?

-Chồng mình không thương thì thương ai đây?

Nghe tới đây Huỳnh Sơn không khỏi cảm thấy hạnh phúc, cậu cảm thấy một tia hy vọng lớn đang nhen nhóm.

-Vậy chuyện của chúng ta...

Biết Huỳnh Sơn đang muốn nhắc tới chuyện gì, động tác gọt táo của Anh Khoa dừng lại, ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt cậu, hít một hơi sâu rồi nó nói:

-Tụi mình đừng ly hôn nữa, có được không? Em sai rồi, em sẽ không hèn nhát nữa. Em vẫn muốn được tiếp tục làm bạn đời của bạn. Bạn tha lỗi cho em có được không?

Chờ chỉ có bấy nhiêu đây, vậy nên nghe đối phương nói xong Huỳnh Sơn một lần nữa nắm lấy tay đối phương, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. mỉm cười dịu dàng đáp:

-Tụi mình làm đám cưới nha? Trước giờ tụi mình chỉ mới đăng ký kết hôn chưa thực sự có một đám cười nào cả. Anh muốn tụi mình có một khởi đầu hoàn toàn mới.

-Nếu bạn nói cái chén đã vỡ không còn sử dụng được thì chúng ta cùng làm ra một cái chén mới, có được không?

-Em đồng ý.

Một cái ôm thật chặt, thật ấm áp dành cho nhau sau bao ngày giông bão. Một khởi đầu mới cho cả hai.
__________

Huỳnh Sơn và Anh Khoa quyết định tổ chức một lễ cưới truyền thống và một lễ cưới hiện đại vì hai đứa cũng muốn ra mắt gia tiên của hai bên một cách chính thức đúng lễ nghĩa.

Lễ cưới truyền thống chỉ tổ chức nhỏ với sự tham gia của gia đình hai bên. Sáng hôm đó Huỳnh Sơn cùng gia đình bưng một mâm trầu cau và một mâm rượu đi đến nhà của Anh Khoa, hai đứa trong bộ áo dài truyền thống cùng nhau thực hiện đúng các thủ tục trước bàn thờ gia tiên và mời rượu gia đình hai bên. Xong xuôi ở nhà Anh Khoa thì mọi người cùng bay về Hà Nội đến nhà Huỳnh Sơn để làm lễ. Mọi thứ diễn ra trong sự ấm cúng, vui vẻ hạnh phúc của Sơn Khoa cùng gia đình hai bên.

Đến ngày hôm sau thì lễ cưới hiện đại của hai người được chọn tổ chức trên một chiếc du thuyền trên Vịnh Hạ Long, ngoài gia đình hai bên thì còn có sự góp mặt của anh em bạn bè thân thiết của cả 2.

Buổi chiều yên ả trên Vịnh Hạ Long. Du thuyền trắng lướt chậm trên mặt nước xanh biếc, bầu trời chiều ngả về hoàng hôn màu cam rực rỡ với những ánh nắng chiều tà dịu nhẹ.

Huỳnh Sơn vest đen, Anh Khoa vest trắng, cả hai đứng đối diện nhau trên sân khấu nhỏ trang trí bởi hoa baby. Từng người im lặng, tim đập loạn nhịp khi nghe đối phương đọc vows. Ánh nắng cuối ngày nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt cả hai làm lộ rõ những giọt nước mắt long lanh đang không ngừng tuông rơi vì hạnh phúc và xúc động.

Từng viết ra bao bản nhạc hoa mỹ nhưng những lời trong vows mà họ viết cho nhau chỉ là những câu từ giản dị nhưng chan chứa biết bao tình cảm và sự trân quý. Không chỉ là những lời yêu thương, những lời hứa, mà còn là những lời xin lỗi chân thành từ tận đáy lòng vì những gì đã trải qua, những lời cảm ơn sâu sắc vì những gì đã dành cho nhau.

Một bản nhạc với giai điệu nhẹ nhàng vang lên. Khoảnh khắc Sơn và Khoa trao nhẫn cho nhau, tiếng vỗ tay của gia đình và bạn bè anh em thân thiết vang lên để chúc mừng cho khoảnh khắc thiêng liêng của cả hai. Không rầm rộ, cầu kỳ, không nghi thức dài dòng, chỉ có cái ôm thật chặt và ánh mắt đỏ hoe vì xúc động.

Khi tiệc tối bắt đầu, bài hát Dancing In The Dark vang lên.

Cứ phiêu du rong chơi một đời ya
Nắm đôi tay em không thể rời và
Những chuyện buồn cứ để vậy thôi
Đừng nói anh không yêu em nữa rồi

Ngày đó anh cứ mông lung một điều là
Rằng có không em yêu anh thật nhiều và
Nhưng rồi mọi thứ vẫn ở đây
Cảm ơn em đã không lung lay

Lắm lúc anh quên rằng cả đôi lúc nắng lúc mưa
Từng là hai trái tim hai thế giới khác nhau uh-uh uh
Vẫn yêu nhau thêm từng ngày
Vẫn đam mê theo từng giây
Mặc kệ ngoài kia ánh sáng có phai mờ đi

Mình cùng nhau
Dancing in the dark dark dark
Dancing in the dark dark dark
Ngoài trời mưa đang giông tố
Căn phòng lặng không tiếng gió
Anh đỡ nhé nhắm mắt xoay

Mình cùng nhau
Dancing in the dark dark dark
Dancing in the dark dark dark
Dù ngày sau khốn khó hay phồn hoa
Chỉ cần hai ta không rời xa
Nơi bóng tối cũng sẽ đong đầy khoảnh khắc
Dancing in the dark
...

Dưới ánh đèn dịu nhẹ của sân khấu, Huỳnh Sơn và Anh Khoa tay trong tay cùng nhau khiêu vũ. Những động tác vụng về, còn chệch nhịp, nhưng tất cả sự vụng về ấy đều chất chứa yêu thương và niềm hạnh phúc không giấu được. Ánh mắt ấm áp trao nhau, nụ cười rực rỡ giữa màn đêm.

Sau một hành trình dài với nhiều cảm xúc đan xen, kể từ hôm nay họ đã chính thức là của nhau, nắm tay nhau đi suốt quãng đời còn lại.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top