2.
Em lớn lên ở một thị trấn nhỏ nơi mùa đông kéo dài hơn mùa hè, và con người thì giống thời tiết: lạnh và ít nói. Từ bé em đã học cách lặng lẽ quan sát thay vì hỏi han, học cách chấp nhận mọi thứ thay vì chờ ai đó tiến tới ôm lấy mình.
Những ngày em mười sáu, thị trấn vẫn cứ xám xịt như thế. Trường học chỉ toàn những gương mặt giống nhau, những câu chuyện quen thuộc, và những buổi chiều dài dằng dặc mà em chẳng biết phải đi về đâu ngoài căn phòng bé xíu luôn thoang thoảng mùi ẩm mốc. Em vẫn sống, nhưng không có nhiều thứ khiến em thấy mình đang thật sự tồn tại.
Rồi đến một ngày, thị trấn xuất hiện một tiệm sách cũ. Nhỏ xíu, nép vào giữa hai căn nhà cũ kỹ, bảng hiệu còn bong tróc sơn. Em bước vào chỉ vì muốn tránh gió, thế nhưng cái tò mò lại dần nuốt chửng em. Bước sâu vào trong, em gặp bà chủ tiệm — một người phụ nữ tóc bạc, đôi mắt lúc nào cũng như cười. Định mệnh đã đưa bà tới cứu rỗi sự cằn cỗi trong em.
Bà không hỏi em cần gì, chỉ đẩy về phía em một quyển sách sờn gáy, bìa đã ngả vàng.
"Đem về đọc đi. không cần trả tiền, khi nào đọc xong thì quay lại".
Em chẳng hiểu sao mình lại nghe lời bà. Nhưng tối hôm đó, em mở sách ra, và lần đầu tiên thấy trong ngực mình mở ra một khoảng trống dễ thở. Câu chuyện tuy không vui, nhưng em cảm được cái sự nhẹ nhàng trong đó như người ta đặt tay lên vai mình, không nói gì nhưng để em biết mình không cô đơn. Từng con chữ khiến em cảm thấy nhẹ nhõm.
Em quay lại tiệm sách. Rồi quay lại nữa. Rồi thành thói quen. Tiệm sách nhỏ trở thành nơi duy nhất em thấy mình không vô hình.
Một lần, em hỏi bà vì sao lại cứ đưa em những cuốn buồn như vậy.
Bà cười, lật một trang sách và nói:
"Vì những đứa trẻ buồn cần được nhìn thấy mình ở đâu đó. Buồn thì buồn, đừng để nó nuốt hết phần đẹp trong lòng con".
Kể từ hôm đó, em bắt đầu để ý những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống: những tia nắng nhạt nhòa chiếu qua lớp kính cửa sổ, tiếng mèo kêu trước tiệm tạp hóa, hay chỉ đơn giản là những cơn gió nhẹ thoáng qua. Cuộc sống vẫn u tối, nhưng thi thoảng lại lóe lên một điều gì đó khiến em thấy bản thân mình đáng sống hơn.
Em không biết ơn bà bằng lời, nhưng em đọc hết từng quyển bà đưa. Và mỗi lần rời tiệm sách, em cảm giác như mình đã nhặt thêm được một chút ánh sáng soi rõ từng vùng tăm tối trong lòng mình.
Đến năm em mười tám, tiệm sách đóng cửa mà không báo trước. Bà biến mất như cách bà xuất hiện — đột ngột và lặng thinh. Chỉ còn lại bảng hiệu gãy, lắc lư trong gió mùa.
Em đứng trước cửa tiệm cũ, trống rỗng vài phút. Rồi em nhớ lời bà, nhớ những cuốn sách buồn nhưng khiến em bớt đơn độc.
Và em nhận ra:
Những người làm mình tốt lên không phải lúc nào cũng ở lại. Nhưng điều họ để lại, vẫn đủ để em biết mình cần tiếp túc bước.
_bonzg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top