Tiếc

Luyến tiếc chi em ơi? Còn tiếc chi một mối tình tan vỡ?

Em và gã li hôn 3 tháng rồi.

Những ngày đầu li hôn

Trời ơi. Khi đấy em tiếc nuối lắm, em và gã bên nhau đã 5 năm rồi. Bao nhiêu kỉ niệm đã có khiến em chẳng muốn buông bỏ.

Em còn nhớ rõ ngày hôm đấy. Ngày sinh nhật gã, em đã tự tay làm bánh kem cho gã. Nhưng gã đấy biến mất xác đâu rồi. Em chờ. Chờ tới nửa đêm. Chờ đến 2 giờ sáng gã mới mò về.

Rõ ràng em có gọi điện bảo gã rằng "hôm nay là sinh nhật anh, nhớ về sớm, em có quà cho anh đấy". Nhưng gã lại chẳng để tâm vào lời nói của em.

Trước kia, chỉ cần em cười một cái cũng khiến gã xiêu lòng.

Trước kia, chỉ cần em nói yêu gã một tiếng thì em muốn gì gã cũng chiều em.

Trước kia, chỉ cần em hôn gã, ôm gã thôi cũng đủ khiến gã vui cả ngày rồi.

Trước kia, gã cưng em hơn vàng. Luôn yêu chiều, lắng nghe em.

Trước kia, em chỉ cần nói thích thôi thì là cái gì đi nữa gã cũng chẳng tiếc mà mua cho em.

Trước kia, gã thương em mà chẳng ngại tiếc gì.

Vậy mà bây giờ. Em khóc đến sưng mắt gã cũng chẳng màng. Ôm gã thì gã đẩy ra, hôn gã thì gã lau đi. Lời nói của em bây giờ chẳng còn là cái thá gì với gã nữa. Vậy mà giờ sao gã lại tiếc chi mà không thèm bỏ một chút thời gian ra cho em? Một chút thôi cũng được..

Tất cả những điều hạnh phúc đấy, giờ chỉ còn lại 2 chữ "trước kia".

Em tự tay vứt cái bánh kem mình làm cho gã vào thùng rác. Em cũng đã tự tay vứt bỏ tình cảm của em dành cho gã rồi. Em buồn chứ, em có khóc chứ, có tiếc chứ. Nhưng làm được gì đâu? Em đủ thất vọng rồi.

Em cầm tờ giấy li hôn mà suy ngẫm. Em chắc chứ? Thật sự muốn kết thúc à? Ừ..em mệt lắm rồi. Chẳng thể níu giữ nổi nữa đâu.

Em đặt tờ giấy li hôn lên bàn. Đi vào phòng của em. À không, phải nói là, của em và gã. Em nguyện kết thúc chuyện tình chúng ta tại đây. Tại nơi hạnh phúc này.

2 ngày sau, trên trang báo chí có một bài đăng nói về một cậu nhóc 29 tuổi tên Thanh Bảo đã treo cổ trong chính căn nhà của mình.

Khi nghe tin đấy, có một kẻ không khỏi bàng hoàng. Anh ta chạy đến ôm xác thịt lạnh ngắt của người nhỏ. Khóc nấc lên mà xin lỗi.

_______________________________________

Một người lúc tồn tại nói nhiều bao nhiêu, khi ra đi lại chẳng nói lời nào.

Một người từng khiến người ta cảm thấy phiền phức bao nhiêu, khi ra đi lại khiến người ta đau lòng bấy nhiêu.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top