,

- Này, em đang làm gì đó?

Đứa nhỏ đang mò mẫm dưới chân không có chút ừ hử gì đáp lại nó. Và nó cứ đứng im nhìn đứa nhỏ như vậy một lúc lâu rồi mới lên tiếng.

- Em đang tìm đồng vàng khi nãy anh làm rơi sao? Mất rồi thì thôi, anh còn rất nhiều trong túi đây này - nó vỗ nhẹ lên túi quần, mỉm cười - nếu em đứng lên thì anh sẽ đưa hết tất cả cho em.

- Nhưng thứ đó em không lấy được, làm vậy chẳng khác nào ăn xin. Và nếu anh nói vậy thì lát nữa, khi em tìm thấy được đồng vàng kia, anh không được lấy lại đâu đấy.

Nó vẫn đứng yên như vậy, chỉ làm mỗi một việc là nhìn đứa nhỏ bò khắp nơi tìm đồng vàng. Rồi khi em đứng lên cùng với tiếng reo và đồng vàng đang được nắm chặt trong tay, nó thấy thật là lạ.

- Sao em lại vì một đồng vàng mà bò trên đất lâu như vậy?

- Bởi vì nó là một đồng vàng, là vàng đó. Chúng ta không thể nào bỏ qua vàng được.

Nó nghiêng đầu, nhìn chăm chăm đứa trẻ mà nó mới quen. Và nó càng lúc càng thấy lạ hơn, vì nhìn kìa, cả tay cả chân của đứa nhỏ không chỗ nào không rướm máu.

- Em lạ quá.

- Không, chẳng có gì lạ cả. Nếu so với anh, em chẳng có gì là lạ cả. Nói xem nào, thứ gì đã khiến ngài đây đến với nơi tồi tàn này?

- À, không... Không có gì cả. Chỉ là anh vô tình lạc đến đây thôi.

- Chẳng có ai đi dưới ánh sáng của tiền mà lạc đến chỗ nghèo khó cả. Anh nói thật đi.

Đứa nhỏ thật là lém lỉnh làm sao, nó nghĩ, và rằng nó đâu nói dối tệ đến thế.

- Thì bởi vì, anh cảm thấy chán và muốn tìm ai đó để chơi cùng thôi.

- Anh lạ thật. Sao lại tìm bạn ở chỗ thế này? Chỗ này không có ai là bạn cả. - đứa bé im lặng một lúc, ngắm sự ngại ngùng của kẻ trước mắt - Mà em thấy, chỗ của anh chắc cũng không có ai là bạn đâu nhỉ.

Nó cứ thấy ngại làm sao với mỗi lời nói của đứa nhỏ. Dù vô tình hay cố ý thì nó đều không thể nói lại được. Bởi vì những thứ đấy đều đúng và nó đâu có khả năng bác bỏ một cái đúng được.

- Anh nghĩ, chúng ta có thể thương lượng. Em thích những đồng tiền vàng và anh có mấy cái đó rất nhiều. Anh sẽ dùng một đồng vàng đổi lấy một ngày của em. Chúng ta sẽ đối xử với nhau như những người bạn.

- Ái chà chà, mấy tên nhà giàu các anh đều có suy nghĩ của một thương buôn nhỉ? Thế nhưng, em không chê gì mùi tiền của nhà giàu đâu. Nên là, anh muốn đưa em đồng vàng liền bây giờ luôn hay để một lát nữa?

Hơn cả mong đợi của nó, "giao dịch" kia kéo dài lâu đến mức nó không còn phải trả một đồng vàng một ngày nữa. Thật là tốt khi có được thứ gì đó miễn phí, nhất là tình cảm.

________________________

Nó nhìn thấy đứa bé mà nó mua lớn lên từng ngày, từ một vật nhỏ xíu cho đến một đứa con gái tuổi thành niên và sau cùng là người phụ nữ yêu kiều. Nó chẳng biết được thứ lạ lùng đã bám lấy lồng ngực của mình là gì.

Nhưng bây giờ đây, nó nghe tiếng hoa đang nở.

Và đóa hoa ấy nhìn nó với cặp mắt đầy kinh hãi. Đứa nhỏ dụi đầu vào vai mẹ của nó, mơ màng ngủ

Nhưng khi người phụ nữ ấy bước đến gần, nó thấy gò má nàng ướt đẫm.

- Sao anh lại đến đây?

- Để gặp em. - nó bước đến gần, khẽ chạm vào mắt nàng

- Không - nàng đẩy vai nó ra xa - chúng ta không thể là những người bạn thân thiết giống lúc trước được. Mau về đi. Chồng em là một kẻ ghen tuông điên cuồng.

Nó không nói gì, chỉ vội vã lấy trong túi áo của mình một đồng vàng và nhét vào tay nàng. Và chỉ trong một khắc, trong cơn ngỡ ngàng của cả hai người, nàng ném đồng vàng đó ra xa.

- Anh điên rồi. Đồ bệnh hoạn . Anh điên thật rồi. - nàng nghiến chặt răng.

Nó không hiểu vì sao nàng lại nói như vậy. Và lúc nó nghĩ nó đã hiểu rồi, thì nó lấy cả túi đầy những đồng vàng ra đưa lên trước mắt nàng.

Nàng hét lên và cả đôi mắt đỏ ngầu cùng những lời chửi bới càng nặng hơn. Đứa nhỏ trên vai nàng òa khóc.

Để rồi nàng giành lấy túi tiền từ tay nó, đổ cả ra đất. Nàng đạp lên chúng rồi quay lưng vào nhà.

______________________________

Nó nằm trên giường, cảm nhận được mình vẫn còn thở. Vị bác sĩ già ngồi ở mép giường nhìn nó với đôi mắt buồn bã.

- Anh vẫn còn trẻ. Đáng tiếc cho anh, nhưng tôi chẳng thể giúp gì được nữa.

- Không còn cần nữa. Xin ngài không nên làm thêm điều gì cho tôi nữa cả. Để tôi như thế này và nếu chẳng may tôi chẳng tỉnh dậy sau giấc ngủ này nữa. Xin hãy đem toàn bộ tài sản của tôi cho người con gái kia. Tôi chỉ xin ngài một điều này thôi.

Vị bác sĩ lẳng lặng nhìn vị khách còn lại trong phòng.

- Và tôi nghĩ đây là bệnh của những kẻ có tiền nhỉ? Nhìn xem, chẳng có ai giống tôi cả.

Bỗng nhiên, nó khóc nức nở. Lúc đó, nó nhận ra mình chỉ như một đứa trẻ. Một đứa trẻ thiếu hiểu biết nên chẳng thể cảm nhận được sự dịu dàng của tình cảm. Nhưng nó vẫn nhớ nàng. Thật thiết tha.

Ôi, kiên nhẫn và quyết tâm của nó! Đau khổ của đời nó!

Giờ chẳng còn lại gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: