Quặn lòng
Có một người con gái
Mang niềm vui gửi gió
Đặt nỗi buồn trong tim
Để ngày này ngày khác
Ôm đớn đau một mình
Có những chuyện người ta không nhắc đến, không phải là đã quên, mà là mỗi người đều tự hiểu nên cất nó trong tim, ở một góc nhỏ thôi. Thế nhưng chẳng hiểu nổi góc nhỏ của em như nào nữa. Sao ngày nào cũng nhớ đến anh ? Nhớ đến con người phụ bạc như thế. Hóa ra, bấy lâu nay luôn là em đơn phương trong chính cuộc tình của mình.
Anh à! Liệu có một ngày nào bất chợt anh đi tìm em không? Liệu người ta có làm anh vui không? Đã nhiều lần em mong anh lại giả vờ yêu em, dù cho em có là người thứ ba. Không sao... Em ổn.
Nhưng sự thật là em không ổn một chút nào. Nhưng em không dám khóc. Vì anh đâu còn ở đây. Em khóc cho ai xem? Em càng không muốn tìm một người tạm bợ để dựa vào. Thứ em cần chỉ là anh.
Nhưng.... anh không cần em.
Em ngu ngốc vậy đủ chưa?
Chông chênh quá...
Anh ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top